Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú quy định về hương hỏa như sau:
Coi giữ hương hỏa, có con trai thì giao cho con trai trưởng, nếu không có con trai trưởng thì giao cho con gái giữ.
-
Ngươig vợ đánh chửi người tôn trưởng trong họ của chồng từ bực cố thân
trở xuống bực thứ 5 trở lên thì đều xử kém người chồng phạm tội ấy 1
bực.
- Cha mẹ đều chết, có ruộng đất chưa kịp làm chúc thư để lại, anh em, chị em chia nhau
-
Những vợ chồng đã có con, nếu một người chết trước và sau đó con cũng
chết mà điền sản thuộc về người chồng hay người vợ còn sống. Nếu người
thân thuộc mà không làm đúng thì xử 50 roi, biếm 1 tư mất phần được chia
giữ.
- Nếu điền sản do vợ chồng mới gây dựng chung thì chia 2 phần
mỗi người một phần. Phần của vợ được làm của riêng, phần của chồng chia
làm 3, 2 phần cho người vợ còn một phần để cúng và sửa mộ.
"Con đi chuyến này cố chí làm ăn, bao giờ có bạc trăm con mới về, không có tiền, sống khổ sống sở ở cái làng này, nhục lắm !...". (Lời con trai lão Hạc)
Người theo dõi
Thứ Năm, 9 tháng 6, 2011
Thứ Tư, 8 tháng 6, 2011
Quyền lợi của người phụ nữ trong Lịch triều hiến chương loại chí
Trong Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú, phần Hình luật chí quy định quyền lợi của người phụ nữ như sau:
- Con gái đã gả chồng mà chưa thành hôn, nếu con trai bỗng mắc bệnh ghê gớm hoặc là phạm tội, hoặc phá hết tài sản thì cho phép trình quan mà trả của. Nếu người con gái mắc bệnh hay phạm tội thì không phải trả của, làm trái thì phạt 80 trượng (Hộ hôn, điền sản)
- Là anh em, học trò mà lấy vợ của em anh, của thầy học đã chết đều xử. Người đàn bà bị xử giảm một bực. Đều phải chia rẽ.
- Con trai 16 tuổi, con gái 20 tuổi ruộng đất nhà mình giao cho người ngoài cày hoặc ở nếu đã quá niên hạn mà còn nhận lấy (trong họ 30 năm, ngoài họ 20 năm) xử 80 trượng, mất ruộng đất.
- Cha mẹ còn sống mà bán trộm điền sản con trai xử 60 trượng, biếm 2 tư, con gái xử 50 roi, biếm 2 tư, truy số tiền bán trả cho người mua.
- Con gái đã gả chồng mà chưa thành hôn, nếu con trai bỗng mắc bệnh ghê gớm hoặc là phạm tội, hoặc phá hết tài sản thì cho phép trình quan mà trả của. Nếu người con gái mắc bệnh hay phạm tội thì không phải trả của, làm trái thì phạt 80 trượng (Hộ hôn, điền sản)
- Là anh em, học trò mà lấy vợ của em anh, của thầy học đã chết đều xử. Người đàn bà bị xử giảm một bực. Đều phải chia rẽ.
- Con trai 16 tuổi, con gái 20 tuổi ruộng đất nhà mình giao cho người ngoài cày hoặc ở nếu đã quá niên hạn mà còn nhận lấy (trong họ 30 năm, ngoài họ 20 năm) xử 80 trượng, mất ruộng đất.
- Cha mẹ còn sống mà bán trộm điền sản con trai xử 60 trượng, biếm 2 tư, con gái xử 50 roi, biếm 2 tư, truy số tiền bán trả cho người mua.
Thứ Ba, 7 tháng 6, 2011
Sự thật về nàng Tô Thị?
Nói đến truyền thuyết Tô Thị vọng phu hẳn ít ai là không biết bởi câu ca dao nổi tiếng:
"Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh
...."
Núi nàng Tô Thị
Đó là một khối đá hình người phụ nữ bồng con nằm trong khu vực danh thắng Nhị Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn gắn liền với truyền thuyết nàng Tô Thị chờ chồng hóa đá. Năm 1991, vì nhiều lí do khác nhau, khối đá này bị đổ xuống chân núi làm cho dư luận phẫn nộ, ngành văn hóa và tỉnh nhà gặp phen lao đao với bao lời đàm tiếu rằng nàng Tô Thị bị tỉnh Lạng Sơn nổ mìn phá đá nung vôi. Tiếng dơ ấy cho đến giờ vẫn chưa gột sạch trong tâm thức nhiều du khách khi nhắc đến nàng Tô Thị. Cho dù sau đó những mảnh vỡ ấy đã được ngành văn hóa tỉnh nhà nỗ lực chắp nhặt, tu bổ lại có phần thẩm mỹ hơn như bây giờ.
Nhưng ít ai biết được rằng nàng Tô Thị bị đổ ấy cũng không phải là nàng Tô Thị "xịn" trong ca dao của người xưa.
Sách Đại Nam nhất thống chí do Quốc sử quán triều Nguyễn chép lại có ghi đại ý là đứng ở cửa chùa Tam Thanh nhìn về phía bắc thấy một khối đá có hình người phu nữ bồng con chênh vênh trên đỉnh núi, tương truyền đó là nàng Tô Thị bồng con chờ chồng đi đánh giặc phương bắc đã hóa đá, lại gần có thể lấy tay lay chuyển được. Trải qua mưa nắng, khối đá ấy đã rơi xuống nay không biết ở chỗ nào.
Vậy là đã rõ, khối đá bị đổ năm 1991 dù có giống tượng nàng Tô Thị vong phu thì cũng không phải là nàng Tô Thị "xịn" bằng vật chất theo người xưa. Sử sách không ghi lại, dân gian cũng thất truyền nên cũng không ai xác định được nàng Tô Thị đích thực trong ca dao ở vị trí nào. Nhưng hình ảnh nàng Tô Thị Vọng phu thì mãi mãi là biểu tượng thủy chung, son sắt của phụ nữ Việt không bao giờ có thể đổ được.
"Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh
...."
Núi nàng Tô Thị
Đó là một khối đá hình người phụ nữ bồng con nằm trong khu vực danh thắng Nhị Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn gắn liền với truyền thuyết nàng Tô Thị chờ chồng hóa đá. Năm 1991, vì nhiều lí do khác nhau, khối đá này bị đổ xuống chân núi làm cho dư luận phẫn nộ, ngành văn hóa và tỉnh nhà gặp phen lao đao với bao lời đàm tiếu rằng nàng Tô Thị bị tỉnh Lạng Sơn nổ mìn phá đá nung vôi. Tiếng dơ ấy cho đến giờ vẫn chưa gột sạch trong tâm thức nhiều du khách khi nhắc đến nàng Tô Thị. Cho dù sau đó những mảnh vỡ ấy đã được ngành văn hóa tỉnh nhà nỗ lực chắp nhặt, tu bổ lại có phần thẩm mỹ hơn như bây giờ.
Nhưng ít ai biết được rằng nàng Tô Thị bị đổ ấy cũng không phải là nàng Tô Thị "xịn" trong ca dao của người xưa.
Sách Đại Nam nhất thống chí do Quốc sử quán triều Nguyễn chép lại có ghi đại ý là đứng ở cửa chùa Tam Thanh nhìn về phía bắc thấy một khối đá có hình người phu nữ bồng con chênh vênh trên đỉnh núi, tương truyền đó là nàng Tô Thị bồng con chờ chồng đi đánh giặc phương bắc đã hóa đá, lại gần có thể lấy tay lay chuyển được. Trải qua mưa nắng, khối đá ấy đã rơi xuống nay không biết ở chỗ nào.
Vậy là đã rõ, khối đá bị đổ năm 1991 dù có giống tượng nàng Tô Thị vong phu thì cũng không phải là nàng Tô Thị "xịn" bằng vật chất theo người xưa. Sử sách không ghi lại, dân gian cũng thất truyền nên cũng không ai xác định được nàng Tô Thị đích thực trong ca dao ở vị trí nào. Nhưng hình ảnh nàng Tô Thị Vọng phu thì mãi mãi là biểu tượng thủy chung, son sắt của phụ nữ Việt không bao giờ có thể đổ được.
Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2011
Trùng tu di tích
Di tích xuống cấp theo thời gian là lẽ đương nhiên và việc trùng tu di
tích là làm một việc làm cần thiết. Nhưng trùng tu không phải là làm mới
di tích.
Xin giới thiệu một tấm ảnh Di tích Đoàn Thành tại TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn mới được trùng tu, tôn tạo để các bà con xem.
Cửa Nam, Đoàn Thành Lạng Sơn
Cửa Nam Đoàn Thành nhìn từ xa
Xin nói thêm là di tích này đã có từ lâu, sử sách ghi chép lại cho thấy lần tu bổ còn ghi lại được là vào năm Hồng Đức thứ 26 nhà Lê (1496) và các năm 1756-1758 thành được Mai Thế Chuẩn người Thanh Hóa đỗ tiến sỹ khoa Tân Mùi làm đốc trấn Lạng Sơn đã cho tu bổ Đoàn Thành....nay thành đã hoang phế chỉ còn cửa Nam và một số đoạn tường thành dọc theo Trường Cao đẳng sư phạm Lạng Sơn.
Mời bà con xem thêm di tích thành nhà Mạc mới được trùng tu ở tỉnh Tuyên Quang (Việc trùng tu di tích này đã tốn khá nhiều giấy mực của báo chí).
Thành nhà Hồ (Vĩnh Lộc - Thanh Hóa)
Xin giới thiệu một tấm ảnh Di tích Đoàn Thành tại TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn mới được trùng tu, tôn tạo để các bà con xem.
Cửa Nam, Đoàn Thành Lạng Sơn
Cửa Nam Đoàn Thành nhìn từ xa
Xin nói thêm là di tích này đã có từ lâu, sử sách ghi chép lại cho thấy lần tu bổ còn ghi lại được là vào năm Hồng Đức thứ 26 nhà Lê (1496) và các năm 1756-1758 thành được Mai Thế Chuẩn người Thanh Hóa đỗ tiến sỹ khoa Tân Mùi làm đốc trấn Lạng Sơn đã cho tu bổ Đoàn Thành....nay thành đã hoang phế chỉ còn cửa Nam và một số đoạn tường thành dọc theo Trường Cao đẳng sư phạm Lạng Sơn.
Mời bà con xem thêm di tích thành nhà Mạc mới được trùng tu ở tỉnh Tuyên Quang (Việc trùng tu di tích này đã tốn khá nhiều giấy mực của báo chí).
Thành nhà Hồ (Vĩnh Lộc - Thanh Hóa)
Thứ Năm, 2 tháng 6, 2011
Tết Thiếu nhi 1.6
Nhân dịp Tết Thiếu nhi 1.6 mỗ đây treo vài cái ảnh trẻ con đang đu võng ở
nhà quê lên xem chơi. Bọn trẻ có vẻ rất thích thú với việc chụp ảnh.
Thứ Tư, 1 tháng 6, 2011
Mấy năm mới có một lần
Anh bạn đồng môn lâu ngày gặp lại kể chuyện. Có một ông cán bộ trong
Viện nghiên cứu nọ, đường tình duyên lận đận đã ba lần lên kết duyên
nhưng con đò vẫn lật vì nhiều lý do chỉ có ông Tơ bà Nguyệt mới biết.
Lần đó sau khi vợ mất, ông tục huyền với người phụ nữ khác (gần hết một
bàn tay đếm) vừa văn nghệ vừa chua xót ông đi mời tiệc cưới của mình và
bảo
- Thôi, mấy năm mới có một lần, mong các bạn cố gắng đến dự với bọn mình.
Chẳng dè cũng gặp phải ông thích đùa bèn đối đáp:
- Thôi, ông ạ nếu bọn tôi bận thì chẳng lần này thì lần sau vậy.
!!!
Lẻ bóng...
- Thôi, mấy năm mới có một lần, mong các bạn cố gắng đến dự với bọn mình.
Chẳng dè cũng gặp phải ông thích đùa bèn đối đáp:
- Thôi, ông ạ nếu bọn tôi bận thì chẳng lần này thì lần sau vậy.
!!!
Lẻ bóng...
Xe ba bánh chở hàng ở Tân Thanh
Tân Thanh - Pò Chài chỉ là một cặp chợ đường biên giới Việt Nam - Trung
Quốc. Chợ Tân Thanh thuộc xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng Tỉnh Lạng Sơn.
Vậy mà đã có nhiều cơ quan, nhà báo, tổ chức, cá nhân nhầm nó là thị
trấn biên giới, cửa khẩu quốc gia... với bao nhiêu là hệ lụy vì Tân
Thanh không phải là...như vậy. Nhầm lẫn là bởi đây là cửa khẩu nhộn nhịp
giao thương có ngày hàng ngàn lượt xe qua lại xuất nhập khẩu hàng hóa.
Tuy vậy Tân Thanh vẫn có chỗ cho nhưng lao động mưu sinh bình thường, lam lũ vất vả kiếm từng đồng bạc lẻ. Đó là loại xe đạp ba bánh lốp bơm hơi chở hàng có thùng phía sau cơ chế truyền động bằng xích do người đạp bằng chân.
Xe đạp lôi có thể chở hàng đến trên 1 tạ (1000kg) của cư dân biên giới.
Xe này có nguồn gốc sản xuất từ Trung Quốc thường do cư dân biên giới có giấy thông hành chở hàng (có khi là hàng lậu) tạp hóa sang ta hoặc chở bia, xì dầu (nước tương), bia Hà Nội, thuốc lá, bánh kẹo Việt Nam sang phía đối diện). Mỗi ngày cửu vạn có giấy thông hành qua lại biên giới chở hàng cũng có thể kiếm hai đến ba trăm ngàn đồng nếu như hàng hóa về nhiều (Bằng lương của chuyên viên chính hoặc quan chức hàng tỉnh nhưng cũng vất vả lắm lắm, bon chen "đổ mồ hôi, sôi nước mắt") Xem:Đìu hiu chợ cửa khẩu Tân Thanh
Trong ảnh là một thằng cửu vạn xe ba bánh quê Thái Nguyên đang mưu sinh giữa trưa hè nắng gắt ở chợ Tân Thanh 27/5/2011 (Lạng Sơn)
Gã cửu vạn này có vẻ đang học việc vì trông ..lớ ngớ lắm, ế khách vì chưa thấy có hàng phía sau.
Tuy vậy Tân Thanh vẫn có chỗ cho nhưng lao động mưu sinh bình thường, lam lũ vất vả kiếm từng đồng bạc lẻ. Đó là loại xe đạp ba bánh lốp bơm hơi chở hàng có thùng phía sau cơ chế truyền động bằng xích do người đạp bằng chân.
Xe đạp lôi có thể chở hàng đến trên 1 tạ (1000kg) của cư dân biên giới.
Xe này có nguồn gốc sản xuất từ Trung Quốc thường do cư dân biên giới có giấy thông hành chở hàng (có khi là hàng lậu) tạp hóa sang ta hoặc chở bia, xì dầu (nước tương), bia Hà Nội, thuốc lá, bánh kẹo Việt Nam sang phía đối diện). Mỗi ngày cửu vạn có giấy thông hành qua lại biên giới chở hàng cũng có thể kiếm hai đến ba trăm ngàn đồng nếu như hàng hóa về nhiều (Bằng lương của chuyên viên chính hoặc quan chức hàng tỉnh nhưng cũng vất vả lắm lắm, bon chen "đổ mồ hôi, sôi nước mắt") Xem:Đìu hiu chợ cửa khẩu Tân Thanh
Trong ảnh là một thằng cửu vạn xe ba bánh quê Thái Nguyên đang mưu sinh giữa trưa hè nắng gắt ở chợ Tân Thanh 27/5/2011 (Lạng Sơn)
Gã cửu vạn này có vẻ đang học việc vì trông ..lớ ngớ lắm, ế khách vì chưa thấy có hàng phía sau.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)