Người theo dõi

Hiển thị các bài đăng có nhãn Linh tinh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Linh tinh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Chào năm mới

Năm mới đã đến đầy hứa hẹn những bất ngờ và hứng khởi, phía trước bao la và rộng dài, chỉ biết là cứ rảo bước và ngẩng đầu
Năm mới mang đến hy vọng tương lai sáng sủa
treo vài cái ảnh nhìn lại năm qua, ấy là tiện đâu nhặt đấy chứ không có ý sắp xếp, đúc kết gì cả đâu:

Lên bìa báo Xuân


Thủ tướng thăm gian hàng Lộc Bình



Đánh trống khai giảng


Kỳ họp đầu tiên của xã mới thành lập Minh Hiệp



Vợ chồng anh chị ở quê lên chơi


Đại hội điểm nhiệm kỳ mới


Thị sát Mỏ than Na Dương


Lãnh đạo tỉnh về thăm huyện



Lãnh đạo huyện về thăm quê, he he



Lãnh đạo quê lên thăm anh giáo làng Chiềng


Ngày nhận nhiệm sở mới


Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Khi mình cảm thấy...

Khi mình làm xong một việc gì đó, mình cảm thấy vui. Vui vì mình còn có ích
Khi mình giúp được ai đó, mình cảm thấy vui. Vui vì giúp ích cho người
Khi mình vượt qua gian khó, mình cảm thấy vui. Vui vì mình có nghị lực
Khi mình vượt qua cám dỗ, mình cảm thấy vui. Vui vì mình không tham, sân, si
Khi mình bỏ qua cho ai đó, mình cảm thấy vui. Vui vì mình vị tha
Khi mình không quan tâm đến ai dèm pha hay chơi xấu mình, mình cảm thấy vui. Vui vì biết không tức giận
Khi mình không màng danh lợi, mình cảm thấy vui. Vui vì mình buông bỏ
Khi mình thấy khỏe hơn, thanh thản hơn, mình cảm thấy vui
Mình thấy cần có nhiều niềm vui trong tháng 4 và cho cả năm Kỷ Hợi này

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Tháng 3

Tháng 3, bọn có tý chữ nghĩa hay làm thơ, hay viết văn sến sẩm nào thì tháng 3 hoa gạo, nào tháng 3 bao nỗi niềm nọ kia, rồi tháng 3 ngày tám thì đói ăn chẳng nghĩ mùa sinh sôi
Tháng 3 với y vẫn vậy
như bao tháng 3 đã mỏi mòn
Rằng từ đứa mục đồng nhà quê ra tỉnh
Thôi thì đành lòng vậy, cầm lòng vậy
Hy vọng tháng 3 ngày tám vẫn vui
Như năm tuổi 49 mà vẫn cát

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2019

Năm mới đã đến đầy may mắn

Năm tuổi đã qua và cũng qua luôn năm hạn gọi là 49, y bước vào ngưỡng tuổi 50, "ngũ thập tri thiên mệnh" nhưng vẫn thấy mình còn trai tráng lắm chả như các bậc tiền hiền hay vua chúa ngày xưa vừa 40 đã xênh xang mừng thọ đại khánh ban sắc phong cho mọi đền, chùa, đình, miếu. Gớm chết chết, giờ thì 70 vẫn đổ đốn như thường.
Qua một năm cứ tưởng hung mà lại cát, y được bổ đi trấn ải biên thùy, lại sắm được con Bạch chiến mã hung hăng phi nước đại từ nhà đến nhiệm sở mất chưa đến góc canh giờ.
Năm mới với những điều thuận lợi vô cùng và những hy vọng tràn trề cho con đường phía trước của y - anh giáo làng Chiềng.

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2019

Lan man đầu năm mới nơi biên tái

Y vào trấn LB đã bước sang tháng thứ ba và năm thứ hai của nghiệp mới. Công việc mới mẻ bận rộn làm y cũng chẳng có thời gian vào blog nữa. Và giờ thì người ta cũng chẳng còn ai vào chơi blog nữa mọi người đều vào Facebook hoặc Zalo nhanh hơn, tương tác thuận lợi hơn.
Chẳng ai dạy y cái nghề gì ra hồn và y cũng làm đủ thứ việc và ngẫm ra một điều nếu mình toàn tâm toàn ý cho việc gì và lấy sự thành công của công việc làm niềm vui và động lực thì chắc ai cũng có thể làm tốt một vài việc.
Ngày đầu tuần lưu lại nơi nhiệm sở buổi tối y tranh thủ gõ vài dòng khai bút năm mới cho blog năm tây lịch 2019.

Thứ Tư, 4 tháng 7, 2018

Nào mình cùng lên xe buýt



Thỉnh thoảng có việc về quê, đi xe buýt thấy thoải mái, nhanh và mát rượi, giá lại rẻ bất ngờ có 15 ngàn cho 30km (tất nhiên là đã có trợ giá của Chính phủ).
Đi xe buýt mới thấy cuộc sống muôn màu khác với đi xe cá nhân.
Từ giờ có việc là lại đi xe buýt thôi


Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2018

Mười lăm năm ấy biết bao nhiêu tình

Tháng tư về cũng là chẵn 15 năm anh giáo làng Chiềng rẽ ngang nghề thư lại dù rằng do ngứa nghề nên y vẫn là giảng viên thỉnh giảng của một trường trên cấp 3 nhưng dưới đại học của tỉnh.
"Mười lăm năm ấy biết bao nhiêu tình", 15 năm cho y nhiều kiến thức, nhiều kinh nghiệm và được đặt chân lên nhiều mảnh đất không chỉ ở Việt Nam.
15 năm là một chặng đường khá dài, vui buồn, gian khó ngọt bùi đủ cả. Đã đến lúc y nghĩ đến phải rẽ tiếp để đi tới!


Cho dù gì thì y vẫn không bỏ việc đứng bục


Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017

Vu vơ

Tháng 6 sắp qua, chả mấy chốc lại tháng 7. Thời gian trôi sao mà nhanh chẳng thế mà mình nhanh già. Thời gian không còn thấy lâu và đủng đỉnh như hồi còn trẻ. Rồi ngoảnh đi ngoảnh lại lại "vài mươi bữa nữa tết rồi hết năm" như chơi.
Con cái cũng lớn, gánh nặng cơm áo không còn ám ảnh nữa, chỉ mong luôn có sức khỏe và gặp những điều may mắn trong đời. May mắn đôi khi chỉ là sự bình yên, chỉ là đi qua một con đường an toàn và kịp ghé vào hiên nhà khi cơn mưa vừa sầm sập đến chứ chẳng mong gì trúng Vietlott hay thăng quan tiến chức như diều. Cổ nhân dạy biết đủ là đủ còn gì?!


 Vuon nha


Thứ Ba, 23 tháng 5, 2017

Bâng khuâng tháng 5

Tháng 5 về có gì đó cứ bâng khuâng, chẳng phải giao mùa, cũng chẳng phải se lạnh mà cồn cào nỗi nhớ. Vậy đã 30 năm ngày ra trường, ngày ấy y đúng bằng tuổi thằng lớn của y bây giờ. 30 năm cha của Y đã vắng bóng trên cõi đời này
Y cũng đã gần chạm ngũ tuần, cái tuổi biết được mệnh trời, cái tuổi sức khỏe đã đổ đèo phía bên kia, thành ra ai cũng ra sức phanh nó lại, luyện tập thể dục bắt đầu được chú ý
Tháng 5 bâng khuâng, hay có giao thời về công việc, sự nghiệp, hay có nhiều cung bậc tình cảm lắm lúc căng như dây đàn
Lo gì cơ chứ, tự an ủi vậy và buông bỏ cho lòng thanh thản nhưng khi quên đi điều đó lại vẫn thấy lo, he he
Đức Đạt - Lai Lạt Ma từng nói, đại ý: Việc có thể giải quyết được chẳng có gì phải lo, việc không thể giải quyết được có lo lắng cũng chả ích gì, vậy thì việc gì mà phải lo?
Chả có gì lo
Giáo làng Chiềng vẫn là anh giáo làng Chiềng ung dung, tự tại đón chào mùa hè vừa tới.


Thứ Ba, 11 tháng 4, 2017

Xóm Đầu Cầu năm xưa và vĩ thanh

Hồi Yahoo 360 độ còn thịnh hành y đã viết "Câu chuyện bên bờ con sông chảy ngược", tưởng rằng không thể thật hơn về một thời gian khó, bi ai. Sau này Yahoo 360 đóng cửa, y hì hụi sao chép từng bài sang blogspot. Giờ blogspot chưa đóng cửa nhưng đã vắng hoe do bị facebook đè bẹp. Mới đây hàng xóm cũ và cũng có thể là một nhân vật nào đó trong chuyện đã up lên facebook hồi tưởng lại. Có lẽ phải viết thêm về những con người yêu thương xóm nhỏ thời đó cho thêm phần lâm ly thống thiết.
Chỗ bị giải tỏa 15 năm trong chuyện nay đã ngót 20 năm và đã hình thành siêu thị và Trung tâm thương mại lớn của Lạng Sơn, cây cầu sắt rung bần bật hằng đêm nay đã đi vào dĩ vãng, vài năm nữa sẽ là cây cầu mới và ai không ở xóm Đầu cầu chắc chẳng thể tưởng tượng ra và những mảnh đời trong câu chuyện vẫn cứ được kể dài dài...những dòng comment cười nghiêng ngả pha lẫn chua chát...kéo dài vang vọng cho đến hết cả tháng tư. Ai có fb thì vào mà cười cho thêm phần đau khổ nhé.

http://anhgiaolangchieng.blogspot.com/2012/12/cau-chuyen-ben-bo-con-song-chay-nguoc.html




Và đây là vị trí xóm nghèo Đầu Cầu năm xưa, không còn bỏ hoang cho chó ỉa, cỏ mọc nữa



Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017

Tháng 3

Tháng 3 bỗng thấy bâng khuâng lạ, Đông vẫn dùng dằng mà xuân thì đã tới từ lâu, thậm chí có hôm nắng hanh hao như mùa hạ. (Dù rằng chưa đến tháng 3 ta)
Tháng ba hoa gạo
Tháng 3 nhớ bài hát Tây nguyên mùa con ong đi lấy mật. Tuần sau giáo làng Chiềng sẽ đi Tây nguyên dự lễ hội cà phê gì gì đos, cũng hay, trong đó lại gặp người bà con làng Chiềng
Tháng ba nhớ lúc chăn con trâu mộng bụng báng, nó thường lồng lên mỗi khi có gió về
Tháng Tám giỗ cha, tháng Ba giỗ mẹ, nhớ hồi lịch sử phong kiến đất nước
Khó khăn người ta hay ví tháng ba, ngày tám
Tháng ba năm đầu thiên niên kỷ ta đèn sách đất kinh kỳ
Tháng ba hai năm sau đó y chuyển nghề thư lại
Tháng ba thường no đủ cuối cùng khi đến mùa giáp hạt
Tháng ba, chả có gì mà cũng làm cho ai cũng bâng khuâng!

Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2016

Giáo làng Chiềng lên vô tuyến

Chả là cuối năm, vẫn là công dân đạt gia đình văn hóa nên Khối phố chọn giáo đi báo cáo điển hình trên phường, thế quái nào lại được lên vô tuyến, mà lại trực tiếp nữa chứ, he he, trông ra gì phết!




Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

Năm hết, tết đến

Tháng 12, tháng có ngày sinh nhật của y; tháng cũng nhiều vất vả, nếu vượt qua thì hy vọng sẽ đền đáp nhiều trái ngọt, hoa thơm
Cố gắng là vậy nhưng ở đời còn ăn nhau cái số nữa
Bọn cờ bạc thì bảo ăn nhau về gà gáy
Bọn túc cầu thì bảo phút 89 mới biết được
Dân gian lại tương một câu "ba mươi chưa phải là tết"
He he
Vậy thì cứ chờ thôi
cái gì đến tự nó khắc đến
Vô lo đi
Đức Đạt Lai Lạt Ma đã chả dạy rồi: việc có thể giải quyết được chả có gì phải lo, việc không thể giải quyết được lo cũng chả ích gì, vậy có gì mà phải lo, phỏng ạ ???
He he!

Chửa đến tháng củ mật mà đêm qua đạo chích đã ghé thăm

 

Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2016

Xin lỗi, anh chỉ là thằng phụ vữa!

Thì đây, giáo làng Chiềng giờ thêm cả nghề phu hồ nữa
Các cụ chẳng bảo "một nghề thì sống, đống nghề thì chết" à?

Hôm nay 20/11 đây, giỗ tổ nghề, he he!




Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2016

Anh giáo làng Chiềng bảo vệ môi trường

Giật cái "tít" câu view thế thôi, thực ra là Giáo làng thấy bây giờ cái gì cũng bao gói bằng nilon, cụ thể là thùng rác nhà giáo mỗi ngày cũng có đến không dưới chục cái túi bóng, túi giấy, bao bì có tráng nilon đựng hàng hoá, rau quả, quà bánh, thuốc men hằng ngày. Mà cái thứ này nghe đâu hàng trăm năm nó mới phân hủy hết, ở ta chưa có thói quen phân loại rác trước khi vứt ra thùng cho công ty vệ sinh chuyển đi dù đã có hô hào nhưng chắc để thực hiện thành thói quen văn minh thì phải một số chục năm nữ nên thùng rác gia đình và công cộng là một mớ hổ lốn cả rác chất thải rắn, vô cơ, hữu cơ, thậm chí y tế và chất thải độc hại như pin, hóa chất... rất khó khăn cho công nhân vệ sinh môi trường. Vậy là, sẵn có cái kéo tốt mua ở Tokyo hồi đầu năm, buổi tối, trước khi bọn trẻ con đổ rác ra thùng cho công nhân môi trường thu gom, y lại lấy kéo cắt vụn các loại rác nilon, làm cho thùng rác gọn gàng, dễ đổ...và biết đâu nó lại phân hủy nhanh hơn? Vợ giáo thì bảo, ông vô công rồi nghề. Con trai giáo thì không hiểu bố cắt để làm gì. Kệ, giáo thích thì giáo cứ làm thôi, he he

Dụng cụ bảo vệ môi trường của y đây (Không phải quảng cáo hay khoe khoang gì nhé) 

Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2016

Tháng cô hồn sắp đi qua

Rồi tháng cô hồn cũng qua đi.
Loài người càng trở nên khó bảo lẫn nhau
Càng lớn càng già lại càng khó bảo
Miền Nam có câu rất hay: Dzậy mà không phải dzậy
Càng già càng thủ đoạn, mưu mô, che dấu bề ngoài
Nói vậy mà không nghĩ vậy, làm vậy
người tốt, người thật thà ngày cảng trở nên cực kỳ khan hiếm, he he
Về làng Chiềng xả stress thôi nào, ở đó có những câu chuyện của ông Đãng, Ông Nhỏ, ông Hàn Thuyên... còn được dân làng lưu truyền mãi, vui đáo để


Thứ Năm, 4 tháng 8, 2016

Tháng cô hồn

Tháng 7 người ta gọi là tháng ngâu hay tháng cô hồn
Ừ thì tháng cô hồn
Mưa, lúc thì ầm ào, khi thì rả rích khó chịu
Nhất là những ai đang làm gì mà ghét mưa (tất nhiên là đi ngược với ước nguyện của người nông dân là mưa thuận gió hòa)
Ngâu thì ngâu nhưng mà cũng hay phết
Hình như mưa lại có lộc
Mưa làm mát giời
Mưa, cô hồn mà vẫn có tý nhúc nhắc sau quãng đường dài tưởng như vô tận trên sa mạc!
Thì các cụ đã chả bảo, không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời mà
Làng Chiềng hình con Rùa lại thấy nhúc nhích, hay ra phết, he he

Chiều làng Chiềng ảm đạm

 

Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

Quẳng gánh lo đi mà sống

Mùa hè đỏ lửa
Nóng đổ mỡ
Chính trường cũng nóng
Giá cả cũng nóng
Thôi, đi biển nghỉ ngơi cho hết âu lo phiền muộn
Vậy là cả nhà anh giáo làng Chiềng đi Trà Cổ xả stress
Âu cũng là quên đi mọi ưu phiền
Đức Dalai Lama (Đạt - Lai - Lạt - Ma) đã nói đại ý rằng Nếu một vấn đề có thể giải quyết được thì chả có gì mà phải lo lắng. Nếu một vấn đề không thể giải quyết được thì lo cũng chẳng có ích gì, vậy thì tại sao phải lo lắng?

Nào có lo lắng gì đâu! he he


Ba năm trước cũng tại nơi này





Bao giờ em nó mới về?

 

Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

Cũng gọi là có tí ti

30/5/2016

http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-dia-phuong/58-nguoi-trung-cu-dai-bieu-HDND-tinh-Lang-Son-khoa-XVI/255238.vgp

http://www.langson.gov.vn/node/51921

Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016

Vĩnh biệt một người bạn

Vừa hôm kia hay tin một bạn nữ cùng lớp 23k2 bị K thì hôm qua bạn Trịnh Thu học cùng 3 năm cấp 3 và cùng trường ĐHSP Việt Bắc đã lìa trần cũng bởi căn bệnh quái ác đó!
Vĩnh biệt một người bạn!
Klq nhưng chiến tranh đã lùi xa mà giờ đây cứ lâu lâu mở báo ra đọc lại thấy tai nạn giao thông và nhiều người bị ung thư đến thế!
Người mình đang từng giờ từng phút tiêu diệt người mình bằng thực phẩm bẩn và môi trường cùng thói tranh cướp nhau đi đường, khi xảy ra va chạm thì trừng mắt sửng cồ...bất biết mình đúng hay sai...
Vãi cả môi trường và văn hóa giao thông xứ mình...

Bạn Thu - người ngồi hàng đầu tiên ngoài cùng bên phải (Ảnh chụp năm 1986)