Người theo dõi

Thứ Ba, 23 tháng 5, 2017

Bâng khuâng tháng 5

Tháng 5 về có gì đó cứ bâng khuâng, chẳng phải giao mùa, cũng chẳng phải se lạnh mà cồn cào nỗi nhớ. Vậy đã 30 năm ngày ra trường, ngày ấy y đúng bằng tuổi thằng lớn của y bây giờ. 30 năm cha của Y đã vắng bóng trên cõi đời này
Y cũng đã gần chạm ngũ tuần, cái tuổi biết được mệnh trời, cái tuổi sức khỏe đã đổ đèo phía bên kia, thành ra ai cũng ra sức phanh nó lại, luyện tập thể dục bắt đầu được chú ý
Tháng 5 bâng khuâng, hay có giao thời về công việc, sự nghiệp, hay có nhiều cung bậc tình cảm lắm lúc căng như dây đàn
Lo gì cơ chứ, tự an ủi vậy và buông bỏ cho lòng thanh thản nhưng khi quên đi điều đó lại vẫn thấy lo, he he
Đức Đạt - Lai Lạt Ma từng nói, đại ý: Việc có thể giải quyết được chẳng có gì phải lo, việc không thể giải quyết được có lo lắng cũng chả ích gì, vậy thì việc gì mà phải lo?
Chả có gì lo
Giáo làng Chiềng vẫn là anh giáo làng Chiềng ung dung, tự tại đón chào mùa hè vừa tới.


Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2017

Làng Chiềng trong ký ức anh giáo làng

Làng Chiềng mãi vẫn là làng con rùa đủ nghĩa nhất
Khi xưa đường vào làng là đường đất nhưng dù sao nó cũng vừa cho xe tải vào được, cỏ mọc xanh rì, chỉ một lối mòn bé tí ngoằn ngoèo ở giữa, phân trâu đầy lối đi.
Nhà nào cũng nhà sàn, khá giả thì nhà to và gỗ nghiến còn không thì gỗ tạp lợp rơm, cỏ tranh, duy chỉ có nhà ông bác y là lợp ngói Sông Cầu. Điển hình của nhà khá giả nông thôn bắc bộ "Nhà ngói, cây mít, vườn cau, ao cá" Bọn trẻ như y và cả người lớn chỉ biết thèm. Làng có 2 ngôi nhà gạch là nhà ông Chương Mí, cán bộ và nhà ông Phê nguyên là Chủ tịch Ủy ban hành chính xã.
Nhà y cũng nhà sàn nghiến lấy cột từ Vũ Lễ về nhưng trong nhà chả có gì, những cái mnà thô xô màu cháo lòng, vỏ chăn bông màu cháo lòng, quần áo cũng cháo lòng...Các đồ dùng trong nhà chủ yếu tự chế bằng các nguyên liệu sẵn có như gáo múc nước tre, giuộc múc tương bằng tre, muôi múc mỡ, muối bằng sọ hạt lai hay hạt gì đó rất to, xuyên qua thanh tre nhỏ. Gối đầu bằng gốc tre, guốc đi bằng tre, dây chuối khô, mõ trâu lốc cốc bằng cây mai khô. Trong bếp thì ống thổi, gắp lửa (cắp) bằng tre, quạt nan hoặc phổ biến quạt mo cau, bồ thóc bằng nứa, cót thóc bằng tre, nón lá hoặc mũ cọ. Đồ nhựa, kim loại hay thủy tinh rất hiếm.
Công việc hàng ngày của cư dân trong xóm lúc nông nhà chỉ là chăn trâu, lấy củi và kiếm canh cho 2 bữa hàng ngày (người làng chiềng rau hay thức ăn chỉ gọi là canh. Kiếm canh là đi săn bắt, làm cạm, bẫy, thả ông slươn, bắt ếch, xúc cá, đơm đó...Tuy vậy làng chưa biết ăn nhái, chẫu chuộc, bọ xít, rắn cũng ít ăn chỉ ăn tôm cá, ếch, lươn
Người làng Chiềng nay đã khác nhiều vì dân ngụ cư chiếm đến phân nữa, người gốc đi tha hương cầu thực vãn cả, nữa là cuộc sống cũng có nhiều thay đổi rồi
Tháng tư âm y lại về làng Chiềng với ký ức buồn tròn 30 năm trước khi y mồ côi cha

Thứ Ba, 2 tháng 5, 2017

Người làng Chiềng tha hương

Người làng Chiềng xa xưa vốn cũng chẳng phải bản địa mà là dân tứ phương tụ về, cũng chẳng phải dân khai hoang đi theo tiếng gọi của Đảng và Nhà nước vì lúc ấy đất làng Chiềng đã khai khẩn hết rồi, tứ bề là núi lấy đâu mà khai với chả hoang.
Vốn dân tha phương nên người làng Chiềng cũng chả an phận ở yên, bản đồ người làng Chiềng nếu có vẽ thì cũng loang lổ đất nước này. Tạm kể chị Nụ vào mạn Bạc Liêu, anh em nhà y thì lên mạn ngược Lạng Sơn rừng thiêng nước độc, anh em nhà ông Thảo cánh họ Trần lên tận Sơn La mà hồi bé y nghe đâu dân tình đồn "nước Sơn La, ma Vạn Bú" là kinh lắm.
Ngày đất nước hoan ca mừng chiến thắng anh em nhà Tuấn Vương đã lập nghiệp tận Gia Lai - Kon Tum (Nay tách ra 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum). Thằng lóe dai cuối làng thì vào Gia Lai từ đận y còn mới ra tỉnh học đại học nay nghe đâu cũng làm sếp sòng gì đó ở 1 công ty môi trường. Ông Đồng Phán thì đi Nga rồi về Bắc Kạn mãi rồi mới về phố thị Đình Cả. Anh em nhà Cường Hào nhà ông Tép thì vào Đắk Lak và Đak Nông vui thú tiêu cà, chú Hào nghe đâu cũng đã đeo lon Đại úy. Đấy, làng Chiềng văn võ đủ cả nhé, he he. Anh con bác ruột y còn đeo hàm trung tá cơ, oách phết! Vợ chồng ông Súy - Xoan còn kéo nhau vào tận Bình Dương và ở hẳn đó nay không về, cũng chả biết có còn nhớ làng Chiềng hay không. Cánh Lưu Ma Vương thì đi tít vào Tây Nguyên mà y cũng chả biết đích xác ở nơi nào. Chưa kể cái đám đi kiếm ăn gần làng vài chục, vài trăm km và bọn đi thời vụ...Chưa kể có người bỏ làng đi lấy chồng ngoại quốc vài chục năm mới thấy về, đúng là phận người mối người có một chả giống ai
Ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay y chộp được vài cái ảnh của bọn làng Chiềng nơi địa đầu tổ quốc, Tân Thanh và Mẫu Sơn, xứ Lạng.

Tân Thanh tự




Mẫu Sơn




Tiễn các bác về lại làng Chiềng thân yêu