Một ngôi làng xa ngái miền sơn cước chừng hơn 1 giờ chạy xe bình bịch. Sợ con ngã, y lấy dây cột hai bố con với nhau trước khi chuyển bánh, thế mà cu cậu có lúc vẫn gà gật
Rời nhà lúc mặt trời mới lên mấy con sào, thế rồi quãng đứng bóng, cha con y cũng đến được nơi cần đến, rất hồ hởi và quên đi nhiều ưu phiền làm đầu y nặng trĩu vốn đã tháng trời. Đồng quê quang đãng, rừng xanh làm cho y thư thái, có thêm động lực cuộc sống vốn rất đểu giả, he he
Bố ơi, mình đi đâu thế?
Làng quê thân thương
Mới biết thế nào là con ếch
Về làng nhưng không quên Doraemon