"Con đi chuyến này cố chí làm ăn, bao giờ có bạc trăm con mới về, không có tiền, sống khổ sống sở ở cái làng này, nhục lắm !...". (Lời con trai lão Hạc)
Người theo dõi
Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012
"Cô cố nhớ lại xem..."
Giá mà bà chị tôi sắm thêm cái khóa như thế này thì chắc có lẽ không bị mất cái yên xe
Có bà chị họ, thời bao cấp khoảng năm 1981 hay 1982 gì đó được ông bác tôi đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài về mua cho chiếc xe Di - A - Măng (Diamond). Ngày ấy xe đạp là quý lắm, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa ấy chứ, đi đâu là phải khóa cẩn thận mặc dù có đăng ký, biển số hẳn hoi. Thế mà có ai học được chữ ngờ, một hôm đi làm như mọi hôm khi ra nhà xe cơ quan thì tá hỏa khi xe vẫn còn mà cái yên xe thì trộm đã tháo đi đâu mất từ bao giờ. Tình huống dở khóc, dở mếu, chị tôi gọi bảo vệ để trình bày, lập biên bản vài người cùng cơ quan hiếu kỳ xúm quanh, bàn tán, an ủi và đưa ra rất nhiều giả thiết. Bác bảo vệ lo lắng và cũng sợ trách nhiệm nữa trước khi lập biên bản còn cố gặng hỏi chị tôi:
- Cô cố nhớ lại xem sáng nay cô đi xe đến có yên không?
Giời ạ, chị tôi không biết trả lời làm sao vì không có yên thì đi thế quái nào được.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Hoan hô Thầy! Thầy dọn nhà mới xong rồi.
Trả lờiXóaHV sang thăm và chúc bạn NGUYÊN SƠN một đêm đầu tuần an lành,ấm áp và ngủ thật ngon giấc nhé Bạn !
Trả lờiXóaCảm ơn Hoa Vàng nhé, chúc buổi sang tốt lành!
XóaChào bạn, theo chân bạn sang đây làm quen, chúc bạn ngày cuối tuần nhiều niềm vui bạn nhé.
Trả lờiXóaCảm ơn Mẫn nhé, chúc người bạn mới ngày nghỉ cuối tuần vui, hạnh phúc!
XóaĐọc bài viết của bạn làm tôi cười và nhớ lại đã đọc được đâu đó câu này(họ cười tôi vì tôi không giống họ,tôi cười họ vì tất cả họ rất giống nhau),chúc trưa an giấc bạn há.
Trả lờiXóaChuyện thật như bịa bạn nhỉ, chúc bạn ngủ ngon nhé
Trả lờiXóaĐọc bài của bạn mình nhớ lại... cái xe đạp Thống Nhất đầu tiên ông già mình mua vào năm 1975. Khung xe chẳng còn một tí sơn nào... Ở cái "tuýp" ngang đeo một cái biển bằng nhôm...
Trả lờiXóaVậy mà ông già mình phải tích cóp hàng chục năm mới mua nổi. Phải mất ba ngày lên CA tỉnh làm thủ tục sang tên, đổi chủ... Có lẽ còn rườm rà hơn cả việc sang tên, đổi chủ ô tô bây giờ...
Bây giờ ai nói: xe đạp ngày xưa đeo biển... thì bọn trẻ không tin đâu...
Tuần mới vui nhé!
Đúng rồi, tôi cũng sống thời đó nên biết có những cái xe khung màu đen bóng nhưng không phải sơn đen mà màu sơn nó tróc hết. Các khái niệm và chín, vá sống, măng -xông bây giờ bọn trẻ không biết nữa
XóaAnh Sơn khi đọc đến: "- Cô cố nhớ lại xem sáng nay cô đi xe đến có yên không?", em phải cười đến 5 phút mới nhịn được cười đó anh. kakaka! Nhờ lại "thời kỳ bao cấp" mà ko thể nhìn cười được! Thật là ko thể tưởng được!
Trả lờiXóaBọn trẻ bây giờ thì kể lại có khi chúng không tin đất nước lại trải qua thời kỳ khó khăn đến vậy, nhà tôi cũng vậy bác ạ, bộn tôi chỉ mong sao được bữa cơm no mà không đọn sắn khoai gì cả. Mùi cơm chín mới thơm làm sao cơ chứ....
Xóa