Người theo dõi

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

No dồn đói góp

Xưa. Cái thưở đất nước loạn lạc, mất mùa đói kém "gạo châu, củi quế" nên người ta chỉ lo đút cái ăn vào dạ dày cho đủ không nghĩ đến lễ nghĩa, tết nhất. Những ngày tết may lắm thì được mấy cái kẹo cháy nấu bằng bột mì và đường phên, gói bằng thứ giấy xanh, đỏ người ta vẫn dùng trong đám ma. Mấy năm gần đây, đất nước thanh bình, của cải dồi dào "phú quý sinh lễ nghĩa", bọn trẻ mục đồng nhà quê cũng như chốn thị thành cũng được quan tâm, chăm bẵm nhiều hơn. Tết thiếu nhi1/6, tết Trung thu không còn là của trẻ con nữa mà là của người lớn để so bì, suy tỵ, tranh thủ hối lộ quan trên... Ở thành thị, bọn choai choai cũng đi rước đèn, hò hét, uống ruơụ chật cả phố. Mấy con nặc nô ngồi sau xe đi một bánh gầm rú điên loạn đến tận nửa đêm.
Xưa chả có mà đút vào mồm, nay thì bánh kẹo cao cấp ê hề, nhà nào cũng đẻ ít con nên có đứa chia ngày ra đi liên hoan không hết nào là cơ quan bố, cơ quan mẹ, nhà trường, khối phố, rồi thì tổ liên gia, hội đồng hương vân vân và vân vân..đều tổ chức liên hoan, phát quà rồi thì bọn chưa chồng cũng đưa cháu, đưa em ...đến cơ quan góp vui. Cơ man nào là quà và phần thưởng....he he, giá mà mình bé lại để làm mục đồng, ôi! sướng!

Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai...(16/02/2008)

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2011

Chiến khu Bắc Sơn - Võ Nhai trong cao trào kháng Nhật cứu nước

Thưa trước: Nhân dịp kỷ niệm 66 năm Quốc khánh 2/9, xin chép lại đôi dòng lịch sử về chiến khu Bắc Sơn - Võ Nhai trong cao trào kháng Nhật cứu nước; đây là hai địa danh đã đi vào lịch sử và ít nhiều gắn bó với chủ nhân blog này.

Đường vào làng Chiềng, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên


Sau khi Nhật đảo chính Pháp, căn cứ chỉ thị của Trung ương liên Tỉnh uỷ Cao - Bắc - Lạng đã chủ trương phát động phong trào quần chúng nhân dân nổi dậy giành chính quyền từng phần ở những nơi có điều kiện.
Căn cứ diễn biến tình hình ở chiến khu Bắc Sơn – Võ Nhai, cuộc khởi nghĩa từng phần đã mở ra ở nhiều nơi: Ngày 21/3/1945 giải phóng châu lỵ La Hiên; ngày 24/3/1945, ta đánh chiếm đồn Tràng Xá; ngày 10/4/1945 Cứu quốc quân tấn công đồn Đình Cả giải phóng toàn châu Võ Nhai. Sau khi châu Võ Nhai (Thái Nguyên) hoàn toàn giải phóng, nhiều chiến sĩ Cứu quốc quân là người Bắc Sơn đã trở về giải phóng quê hương. Phong trào cách mạng Bắc Sơn lúc này phát triển mạnh, chính quyền cấp xã của địch đã tan rã không hoạt động. Ở các xã, các tổ chức Việt Minh phát triển rộng khắp, bọn tay sai phản động ở Bắc Sơn vô cùng hoang mang lo sợ. Tình hình ở Bắc Sơn cho thấy điều kiện giành chính quyền trong toàn châu đã chín muồi. Đảng bộ Bắc Sơn đã cử đồng chí Hoàng Quyết đi Đình Cả (Võ Nhai) gặp đồng chí Chu Quốc Hưng đang chỉ huy cứu quốc quân ở đây lên hỗ trợ phong trào cách mạng Bắc Sơn.

Ngày 16/4/1945, một bộ phận cứu quốc quân do các đồng chí Chu Quốc Hưng, Dương Quốc Vinh, Nông Cát Lợi chỉ huy, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng cách mạng địa phương do Đảng bộ Bắc Sơn lãnh đạo tiến vào Vũ Lễ. Quân địch đóng ở đồn Quang Thái (Vũ Lễ) bỏ chạy không dám chống cự. Ngày 17/4/1945 ta vượt đèo Canh Tiếm tiến vào giải phóng Vũ Lăng. Tại đây Đảng bộ Bắc Sơn đã cùng với các đồng chí lãnh đạo Cứu quốc quân tổ chức một cuộc mít tinh lớn ở Nam Nhi xã Vũ Lăng, được đông đảo quần chúng ở xã Vũ Lăng và các xã lân cận đến dự rất đông. Tại cuộc mít tinh này, đồng chí Chu Quốc Hưng thay mặt Ban chỉ huy khởi nghĩa đã tuyên bố xoá bỏ chính quyền thực dân địa phương, thành lập Uỷ ban nhân dân lâm thời xã Vũ Lăng. Ngày 18/4/1945, sau khi giải phóng Vũ Lăng, Đảng bộ Bắc Sơn lãnh đạo nhân dân ở các xã Hưng Vũ, Vũ Lăng, Bắc Sơn, Chiêu Vũ cùng với một nhóm Cứu quốc quân rầm rộ tiến lên chiếm đồn Mỏ Nhài thu được một số vũ khí của địch. Đồng chí Dương Quốc Vinh được phân công cắm lá cờ của Cách mạng lên nóc nhà cao nhất của đồn. Ngay trong ngày 18/4/1945, Đảng bộ Bắc Sơn đã nhanh chóng phân công từng bộ phận nhỏ về các xã để giải tán chính quyền địch ở cấp xã.

Với việc đánh chiếm châu lỵ Mỏ Nhài và phá bỏ nhà tù Đàng Lang, ngày 18/4/1945 đã đi vào lịch sử của huyện như một sự kiện trọng đại: ngày Bắc Sơn hoàn toàn giải phóng, lá cờ đỏ sao vàng cắm trên nóc nhà cao nhất đồn Mỏ Nhài tung bay trước gió như bài hát Bắc Sơn “Sao vương bóng cờ bay trên chiến khu”. Ngày 1/5/1945 ngày Quốc tế Lao động, Đảng bộ Bắc Sơn đã tổ chức một cuộc mít tinh lớn với hàng ngàn người tham gia ở sân đình xã Quỳnh Sơn nhằm biểu dương lực lượng cách mạng. Nhân dân các dân tộc trong huyện tin tưởng, phấn khởi biểu lộ tinh thần quyết tâm ủng hộ cách mạng và bảo vệ vững chắc vùng giải phóng.

Vào tháng 5/1945 nhân dân các xã cử đại biểu tham dự hội nghị được tổ chức tại Làng Khau, xã Vũ Lễ để bầu ra Uỷ ban nhân dân lâm thời huyện Bắc Sơn, đồng chí Hoàng Quyết làm chủ tịch. Đó là một ngày hội lớn của nhân dân toàn huyện, lần đầu tiên trong lịch sử huyện Bắc Sơn, người dân bình thường đã có quyền nói lên tiếng nói, nguyện vọng của mình trong công việc của đất nước.

Khởi nghĩa Bắc Sơn xảy ra trước Cách mạng Tháng Tám 5 mùa thu, chiến khu căn cứ địa cách mạng của Đảng hình thành ở Bắc Sơn – Võ Nhai gần 5 mùa thu, bao lần bị dập đi lại nhóm lên vùng căn cứ địa cách mạng này đã giữ vững đến ngày tổng khởi nghĩa. Ngày 18/4/1945 đã bước vào lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Bắc Sơn như một mốc son.

Đầu tháng 8/1945 phát xít Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện. Tổng bộ Việt Minh ra Quân lệnh khởi nghĩa và lời hiệu triệu được phát đi. Ngày 19/8/1945 ta đã giành được chính quyền ở Thủ đô Hà Nội. Cuối tháng 8/1945 ta đã thu được thắng lợi trong toàn quốc, trong đó có sự đóng góp kinh nghiệm của chiến khu Bắc Sơn – Võ Nhai.


Bài viết có tham khảo "Lịch sử Đảng bộ huyện Bắc Sơn."
Xem thêm:

Đánh sảng ở làng Chiềng ( List of villages in Chiang)

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

THÔNG BÁO

Phóng sự ảnh "Nào, cùng du hý" mới được bổ sung thêm ảnh vì hành trình còn chưa kết thúc. Kính mời bà con xem tiếp. Trân trọng cảm ơn!

Nằm võng nhà sàn



"Chuối sau, cau trước"



"Vệt nắng cuối trời"



Rặng chuối bờ sông, nơi Chí - Thị tự tình, tiếc là chưa chụp được cái ảnh lò gạch cũ...



"Chó cắn gióng một là chó cắn ma, chó cắn gióng ba là chó cắn trộm, chó cắn lăn cắn lộn là chó cắn nhau..."



Đặc sản mít quê...



Cây mít trăm năm ấy đây...



Thác Dray Nur, Lâm Đồng



Vinpearn Land, Nha Trang



Sân bay Cỏ ống - Côn Đảo



Thị sát trên sông Sài Gòn



Hành trình vẫn đang tiếp tục....

Thứ Năm, 18 tháng 8, 2011

Nào, cùng du hý

Y mới du hý bất đắc dĩ một vòng sơn cước, post ảnh mời bà con xem chơi

Nào, bắt đầu khởi hành thôi...





 Thị trấn vùng cao heo hút, vắng vẻ trong sương sớm



Gặp đám tang của một cụ bà ở xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn



Đường vào vùng sâu Bắc Xa, Đình Lập quanh co, khó đi. Bắc Xa, đúng là xa thật!



8h sáng, đường vẫn tối, sương giăng giăng trên núi



Thông báo của trường cũng không thiếu lỗi chính tả



Quc hội hay Quc hội hay là cả hai?



Cửa hàng mậu dịch quen thuộc kiểu thời bao cấp không phải lúc nào cũng mở cửa



Nghành hay ngành?



"Iêng hùng xa lộ"



Nằm võng nhà sàn



"Chuối sau, cau trước"



"Vệt nắng cuối trời"



Rặng chuối bờ sông, nơi Chí - Thị tự tình



Chó làng

Thứ Ba, 16 tháng 8, 2011

Tình yêu của cha mẹ


Ông lão 80 tuổi ngồi trên chiếc ghế sô-pha cùng người con trai trí thức 45 tuổi. Đột nhiên có tiếng một con quạ gõ gõ cái mỏ vào ô của sổ của căn nhà.

Người cha già hỏi con trai: “Cái gì vậy?”.
 
 
Người con trai trả lời: “Một con quạ”.
 
Vài phút trôi qua, người cha lại hỏi con trai: “Cái gì vậy?”.
 
Người con trả lời: “Cha, con đã nói với cha rồi. Đó là một con quạ”.
 
Một lúc nữa lại trôi đi, người cha già lại hỏi: “Cái gì thế?”.
 
Đến lúc này, có chút bực dọc, khó chịu trong giọng điệu của người con trai khi anh ta trả lời cha: “Đó là một con quạ, một con quạ”.
 
Một lúc lâu sau, người cha lại hỏi con trai cũng vẫn câu hỏi “cái gì thế?”.
 
Lần này người con trai thực sự tức giận hét vào mặt người cha già mà rằng: “Tại sao cha cứ hỏi đi hỏi lại con cùng một câu hỏi thế hả? Con đã nói bao nhiêu lần rồi, đó chỉ là một con quạ. Cha không hiểu hả?”.
 

Ảnh mang tính chất minh họa
Thoáng chút ngần ngừ, người cha đi vào phòng mình, mang ra một cuốn nhật kí đã cũ nát. Cuốn sổ ông giữ gìn kể từ khi người con trai ra đời. Mở một trang, người cha đưa cho cậu con trai đọc. Khi người con trai đón lấy, anh ta thấy những dòng chữ được viết trong nhật kí như sau:
 
“Hôm nay, đứa con trai bé bỏng 3 tuổi ngồi cùng tôi trên chiếc ghế sô-pha. Khi một con quạ đậu trên cửa sổ, con trai đã hỏi tôi 23 lần rằng đó là cái gì, và tôi cũng đã trả lời 23 lần rằng đó là một con quạ. Tôi nựng con mỗi lần nó hỏi tôi cùng một câu hỏi, lặp đi lặp lại 23 lần. Tôi không hề cảm thấy khó chịu, mà trái lại, càng yêu thương đứa con ngây thơ bé bỏng này hơn”…
 
Khi cha mẹ bạn trở nên già cả, đừng chối bỏ và coi họ như một gánh nặng. Hãy nói với họ bằng những từ ngữ lịch sự, tử tế, kính trọng, và khiêm tốn. Hãy quan tâm, ân cần với họ. Bởi chính họ đã nuôi nấng bạn từ tấm bé, luôn thể hiện tình yêu vị tha, lớn lao đối với bạn, không quản ngại nắng mưa, bão tố, cho bạn có được ngày hôm nay.
(ST)

Thứ Năm, 4 tháng 8, 2011

VỚI TRẺ CON, KHÓC LÀ XONG MỌI CHUYỆN

Hồi còn học phổ thông có thằng bạn thân "con chí cắn đôi". Hắn học giỏi, lanh lợi, hai anh em trai nhà hắn không biết có phải vì thế không mà tên cũng được bố mẹ đặt là Linh, Lợi. Hết lớp 12, hắn chẳng học tiếp mà ở nhà  hành nghề mộc cho đến tận bây giờ. Đó cũng chẳng phải là nghề gia truyền vì cha mẹ hắn vốn người Hải Hưng (Nay là Hải Dương), lên làm công nhân xí nghiệp khai thác đá Trúc Mai để làm cầu Thăng Long mà dân tình quen gọi là Mỏ đá Trúc Mai.
Giờ, quá hai thập niên gặp lại, hắn một nách 2 con, tiền bạc đủ tiêu, 2,3 người làm công cho hắn chưa kể gia nhân, con hầu. Ấy mà hắn không sướng bởi lo toan đủ điều. Người hắn gầy gò, răng trắng, miệng rộng, da đen, mắt sâu râu rậm nhìn qua ngỡ có họ hàng với trùm khủng bố Bin Laden! Cũng bởi vì cuộc sống sao mà lắm chuyện quá!
Hắn là người bình thường cũng chẳng xuất chúng, không thiên tài gì về triết học. Hắn nói thường nói "Với trẻ con khóc là xong mọi chuyện", người lớn đánh hay mắng: khóc; Đói, khát: khóc; sợ ma: khóc.... và trẻ con khóc xong là hết chuyện, hết giận hờn, sợ hãi tiêu tan. Rồi mình và mọi người cũng quên đi không ai nhớ hắn nói vậy. Giờ chợt nghĩ lại thấy hắn nói vậy mà đúng!
Nếu người lớn là trẻ con thì người lớn phải khóc nhiều hơn trẻ con vì người lớn lắm chuyện quá!
Toàn những chuyện do người lớn tự gây ra...Tiếc rằng, người lớn không khóc được như trẻ con và người lớn có khóc cũng chả ích gì...
Từ thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên rẽ vào thị trấn Trại Cau chừng 6-7km có cơ sở mộc bên phải đường chính là tư dinh của Phạm Chí Linh, cầm tinh con lợn, năm nay vừa vặn tứ tuần và là nhân vật trong câu chuyện mỗ đây vừa kể ở trên.

Chúng đang cười với nhau đấy chứ?