Chỗ bị giải tỏa 15 năm trong chuyện nay đã ngót 20 năm và đã hình thành siêu thị và Trung tâm thương mại lớn của Lạng Sơn, cây cầu sắt rung bần bật hằng đêm nay đã đi vào dĩ vãng, vài năm nữa sẽ là cây cầu mới và ai không ở xóm Đầu cầu chắc chẳng thể tưởng tượng ra và những mảnh đời trong câu chuyện vẫn cứ được kể dài dài...những dòng comment cười nghiêng ngả pha lẫn chua chát...kéo dài vang vọng cho đến hết cả tháng tư. Ai có fb thì vào mà cười cho thêm phần đau khổ nhé.
http://anhgiaolangchieng.blogspot.com/2012/12/cau-chuyen-ben-bo-con-song-chay-nguoc.html
Và đây là vị trí xóm nghèo Đầu Cầu năm xưa, không còn bỏ hoang cho chó ỉa, cỏ mọc nữa
Ây da nếu mà kể hết những năm tháng thời bao cấp thì chẳng thể viết được, hii. Bây giờ mà cho quay lại cái thời ấy, eo ôi, sợ lắm luôn ạ!
Trả lờiXóaHồi ức thôi em à, quay lại thì gay to, nghèo đói....
XóaĐúng rồi đó anh mình hãy cùng quên đi những ngày tháng cũ vì đời sống xã hội mỗi ngày một phát triển những ngôi nhà và đường cùng cầu mới mọc lên cho ta thêm tiện nghi để lớp trẻ bây giờ đc hưởng chuỗi ngày no ấm hiện đại là rất vui rồi ...Mình nên hướng về tương lai anh ạ...
Trả lờiXóaCòn về blog HN cũng chẳng bận tâm bạn bè thân cũ còn đây thì những phút rảnh rỗi mình vào com tâm sự cho cũng thoải mái rồi ,bao giờ blog này sập thì ta cùng tìm mảnh đất mới anh ạ...Hihi.
Chúc anh những ngày cuối tuần vui khỏe hp tràn đầy nhé anh !
Chúc em kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ
Xóađổi thay nhiều đó
Trả lờiXóa