Hồi đầu năm học này, hai bố con đi ăn sáng chỉ hết có hai mươi ngàn, giờ
thì số tiền đó chỉ được một suất hoặc ăn chung hoặc con ăn thì bố nhịn
và ngược lại vì chủ chỉ trả công hàng tháng cho tôi có từng ấy tiền, có
tăng chút ít nhưng đâu có đáng kể. Nói là nói vậy thực ra vẫn phải ăn
chứ nào có nhịn được. Tất nhiên là ăn vào cái khác mà mấy em PTV truyền
hình vẫn ra rả là tiết kiệm cắt giảm chi tiêu í mà. Cắt giảm thế nào?
Tóc thì hai tháng cắt một lần thay vì tháng/lần như trước khoản ngoáy
tai, cạo mặt...cũng tự túc. Khoản la cà quán cóc buổi chiều thì bỏ hẳn,
coi như "bia ơi, chào mày nhé, hẹn ngày tăng lương". Con bé lớn nghĩ ra
độc chiêu đi mua mì tôm về ăn sáng chứ không ra hiệu xơi phở nữa. Mình
mới đưa tiền cho nó đi mua, chưa về đến ngõ đã xoe xóe như con mẹ nó ý:
Bố ơi, bão giá, bão giá, mì Obama à O - ma - chi lên 6 ngàn một gói rồi!
Nghe sốt cả ruột.
Mụ vợ đã cạn nghĩ lại hay cả nghĩ, vẫn xoe xóe chửi đổng như mọi ngày:
Thế
này thì sống thế nào được, giá lên cao, lương không tăng, người nào
cũng phải lao động cật lực như cũ thậm chí còn hơn thế mà lại cắt giảm
chi tiêu, thì của cải làm ra nó đi đâu, vào túi thằng nào. Tiên sư cái
thằng giá! (Gớm, nghe lỏm được ở đâu về lên mặt với chồng có vẻ ní nuận tệ!).
Đang
lướt oép thay cho uống bia, bực quá mới thò cổ trong buồng (ngồi ngoài
sợ chúng nó đi qua nhìn thấy rủ đi uống bia, cầm lòng không đậu) ra dọa:
- Này, bà vừa vừa phải phải thôi, cụ thành hoàng làng mình tên là Giá đấy, phỉ phui cái mồm, các cụ quở. Nghe vậy mụ im bặt, có vẻ hối (Thực ra làng tôi rất ô hợp toàn bọn tha phương cầu thực chả có thờ phụng cái ông nào cả, he he).
Đầu
ngõ có cái quán bia lớn, mấy thằng cai thầu khoán khao nhau con xe mới
mua nghe đâu giá tròm trèm 3 tỉ có lẻ, cười nói rôm rả. Mùi bia thơm vỡ
mũi!
Liên hoan...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét