Đã mấy tháng không về làng Chiềng, cũng thấy nhớ, nhớ thời thơ ấu khốn khó cùng cái khốn khó của đất nước. Ra khỏi lũy tre làng thấy mừng nhưng những lúc đủ đầy, những khi trống vắng lại vẫn nhớ về nơi mình đã sinh ra.
Treo mấy cái ảnh lên chào tháng 4 vậy
Đường làng
Bắc nước thịt gà đãi khách
Đếm được 4 con gà
Vào vụ thuốc lá
Rau mọc đầu hè
Về quê cái gì cũng lạ
Bắt mèo ăn ...cám
Tường rào trước khi bị húc đổ
Thủ phạm làm 3 khoang tường rào bị xây mới
Nông cụ
Đại gia đình
Làng Chiềng 2012
"Con đi chuyến này cố chí làm ăn, bao giờ có bạc trăm con mới về, không có tiền, sống khổ sống sở ở cái làng này, nhục lắm !...". (Lời con trai lão Hạc)
Người theo dõi
Thứ Ba, 5 tháng 4, 2016
Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016
Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016
Từ cố đô Kyoto về Osaka
Người Nhật có niềm tin là bồn cầu cũng có thần thánh , nên tất cả các nhà vệ sinh đều vô cùng sạch sẽ có nhạc, có điều hoà, có sấy lavabo cho ấm, có xịt nước rửa tự động và có cả loại rô bốt thò thay ra để chùi, he he. Các nhà vệ sinh công cộng không thu tiền và rất rộng rãi và có chỗ cho trẻ em, phụ nữ có thai, con nhỏ và người khuyết tật. Nhà vệ sinh không chung nhà tắm vì họ tin là có vị thần ở trong bồn cầu, rửa bồn cầu là niềm vui, là đi tìm sự may mắn trong công việc đó.
Chùa Vàng Golden Pavillion Temple
Đi chuyển đến cố đô Kyoto thăm chùa Vàng
Nhật Bản công việc là trên hết, con người làm như máy không có thời gian kể cả thời gian cho chuyện ấy, con cái có nhà trường và xã hội lo nhưng cũng mất rất nhiều tiền. Người Nhật rất sòng phẳng không ai cho ai hay lấy không của ai cái gì, họ được tặng quà thì sẽ tìm cách tặng lại.
Chùa Vàng là chùa nằm bên cạnh hồ nước nhỏ, 2 lầu còn gọi là Golden Pavillion , Bên ngoài dát vàng hoàn toàn trong có tượng nhưng du khách không được vào chỉ đứng xa ngắm và chụp ảnh. Sư ở Nhật rất giàu và vẫn được lấy vợ sinh con để nối nghiệp và cai quản chùa. Giàu vì không phải nộp thuế nên các cô gái rất thích lấy nhà sư. Vé vào cửa làm như chiếc bùa có ghi đại ý Phật sẽ ban phước, bảo bọc cho quý khách nên ai cũng giữ tấm vé đó.
Khu mua sắm Umeda Shisnai-Baishi dài 3km có mái che
Xe Nhật chở khách xuất sang ta thì các hàng ghế sít nhau nhưng ở bên họ thì rộng rãi, thoải mái có cả cửa thoát hiểm. Ghế có tay vin, điều chỉnh, dây bảo hiểm, bàn làm việc và uống nước như trên máy bay. Khi họ sửa đường thì được cảnh báo từ rất xa! có người canh! hàng rào phản quang. Nhà cửa xây đều chống động đất, chủ yếu bằng sắt thép, có khuỷu chống rung lắc. Đường từ Nagoya đến Osaka đi trên cao qua nhiều hầm.... Mặc dù tài nguyên của Nhật rất nghèo, cát cũng phải nhập từ nước ngoài nhưng nhìn các công trình xay dựng thì rất vĩ đại. Kyoto là có đô của Nhật nơi có rất nhiều chùa và nổi tiếng là chùa Vàng và chùa Thanh thủy, sau khi ghé qua Kyoto, giáo làng Chiềng cút về thăm thành cổ Osaka, 3 lớp thành hào vĩ đại mà y chưa nhìn thấy bao giờ với những phiến đá nặng hàng 40 tấn cho thấy sự kỳ vĩ và phi thường của con người. Thôi, chi bằng post cái ảnh lên đỡ phải nói nhiều.
Khu mua sắm Lại càng Đông đúc dù giá cả không hề dễ chịu nhưng người đông như kiến, tuyệt không thấy trộm cắp, móc túi...hàng hiệu chỉ có xịn, không có fake
Ngoài sân Hoàng cung Nhật Bản, được rải sỏi, xưa kia làm như vậy để khi có ai đến gần sẽ gây tiếng động, các phiến đã tròn ngăn không cho xe vào sân vườn, khi xe nhà vua ra sẽ có người dịch các tảng đá sang bên cạnh
Tokyo Tower
Kiểu như bức thư ở Thủy điện Hòa Bình
Tokyo
Phía sau là Hoàng cung
Thành cổ Osaka
Chùa Vàng Golden Pavillion Temple
Đi chuyển đến cố đô Kyoto thăm chùa Vàng
Nhật Bản công việc là trên hết, con người làm như máy không có thời gian kể cả thời gian cho chuyện ấy, con cái có nhà trường và xã hội lo nhưng cũng mất rất nhiều tiền. Người Nhật rất sòng phẳng không ai cho ai hay lấy không của ai cái gì, họ được tặng quà thì sẽ tìm cách tặng lại.
Chùa Vàng là chùa nằm bên cạnh hồ nước nhỏ, 2 lầu còn gọi là Golden Pavillion , Bên ngoài dát vàng hoàn toàn trong có tượng nhưng du khách không được vào chỉ đứng xa ngắm và chụp ảnh. Sư ở Nhật rất giàu và vẫn được lấy vợ sinh con để nối nghiệp và cai quản chùa. Giàu vì không phải nộp thuế nên các cô gái rất thích lấy nhà sư. Vé vào cửa làm như chiếc bùa có ghi đại ý Phật sẽ ban phước, bảo bọc cho quý khách nên ai cũng giữ tấm vé đó.
Khu mua sắm Umeda Shisnai-Baishi dài 3km có mái che
Xe Nhật chở khách xuất sang ta thì các hàng ghế sít nhau nhưng ở bên họ thì rộng rãi, thoải mái có cả cửa thoát hiểm. Ghế có tay vin, điều chỉnh, dây bảo hiểm, bàn làm việc và uống nước như trên máy bay. Khi họ sửa đường thì được cảnh báo từ rất xa! có người canh! hàng rào phản quang. Nhà cửa xây đều chống động đất, chủ yếu bằng sắt thép, có khuỷu chống rung lắc. Đường từ Nagoya đến Osaka đi trên cao qua nhiều hầm.... Mặc dù tài nguyên của Nhật rất nghèo, cát cũng phải nhập từ nước ngoài nhưng nhìn các công trình xay dựng thì rất vĩ đại. Kyoto là có đô của Nhật nơi có rất nhiều chùa và nổi tiếng là chùa Vàng và chùa Thanh thủy, sau khi ghé qua Kyoto, giáo làng Chiềng cút về thăm thành cổ Osaka, 3 lớp thành hào vĩ đại mà y chưa nhìn thấy bao giờ với những phiến đá nặng hàng 40 tấn cho thấy sự kỳ vĩ và phi thường của con người. Thôi, chi bằng post cái ảnh lên đỡ phải nói nhiều.
Khu mua sắm Lại càng Đông đúc dù giá cả không hề dễ chịu nhưng người đông như kiến, tuyệt không thấy trộm cắp, móc túi...hàng hiệu chỉ có xịn, không có fake
Ngoài sân Hoàng cung Nhật Bản, được rải sỏi, xưa kia làm như vậy để khi có ai đến gần sẽ gây tiếng động, các phiến đã tròn ngăn không cho xe vào sân vườn, khi xe nhà vua ra sẽ có người dịch các tảng đá sang bên cạnh
Tokyo Tower
Kiểu như bức thư ở Thủy điện Hòa Bình
Tokyo
Phía sau là Hoàng cung
Thành cổ Osaka
Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016
Đi Nagoya, thủ phủ của Toyota xem vườn hoa ở Công viên Nabana no Sato (tỉnhMie)
Sáng ra trời đẹp, nắng chứa chan, đi phía nào cung nhìn thấy núi Phú Sỹ vì hình bát úp thang cân, chu vi chan đến 90 Km, trên đỉnh lõm xuống hình cái bát quanh năm có tuyết băng hoặc nước. Trên đó không khí loãng vì cao trên 3000m và là nơi đầu tiên trên thế giới thấy mặt trời mọc, người Nhật cho là linh thiêng và ai cũng muốn một lân fb rong đời được lên đó ngủ để sáng hôm sau thấy mặt trời và cho rằng cuộc sống sẽ may mắn, hạnh phúc. Khu rừng xu g quanh chính là rừng được tả trong Rừng Na Uy. Ở đó do có nhiều nham thạch, quặng sắt nên phá hết sóng điện thoại, la bàn nhiều người vào đó lạc và chết và cũng có nhiều người vào đó tự sát vì sẽ không tìm thấy lối ra. 35000 người tự sát ở Nhật mỗi năm cung là một con số đáng sợ.
Chụp ảnh xong, y rời Hakone đi về cùng Nagoya trên tàu điện cao tốc trên 300km/h. Trải nghiệm xem có giống tàu cao tốc Bắc Kinh - Hàng. Châu không. Người Nhật đã bắt tay nghiên cứu ngay sau khiển kết thúc chiến tranh 1945 và hoàn thành vào năm 1955, 10 thử nghiệm chạy đi chạy lại không người hàng ngày không xảy ra tai nạn rồi 1964 mới đưa vào chạy thương mại đủ thấy họ coi trọng tính mạng ra sao. Hàng ngày họ rất tiết kiệm, ăn uống đúng và đủ calo không phí phạm nhưng họ sẵn sàng bỏ tiền làm những điều như vậy để kết quả phương Tây cung phải bất ngơi và thốt lên "May mà Châu Á có người Nhật".
Lạnh giá nhưng hễ vào phòng kể cả nhà vệ sinh công cộng đều có lò sưởi, điều hoà ấm áp nên việc bỏ điện hạt nhân là chưa thể. Nhà vệ sinh hay bất cứ noi công cộng nào đều có chỗ cho người khuyết tật sử dụng thuận tiện. Ngoài đường hiếm khi thấy cảnh sát vì sự tự giác của họ cực kỳ cao
Tuyết bắt đầu tan vì trời đã nắng, đường bắt đầu nhớp nháp
Một điều dễ thấy là họ mặc toàn đồ tối màu, nhà cửa cũng vậy, vùng nông thon mái ngói xám xịt không thấy màu đỏ, cảm giác cái gì đó u ám, cam chịu, nhẫn nại ra đường vào quán ăn, nhà ga chỉ trao đổi đủ nghe, ít náo nhiệt không sôi động, kể cả khi đội bóng của họ thi đấu. Đồ đạc cũng đa phần gam màu tối, lạnh.
Các ký hiệu chỉ female bên này là màu đỏ và male là màu xanh, máy bán hàng và các dịch vụ tự động rất nhiều như gửi đồ tự động, mát xa tự động bán nước giải khát tự động...
Tàu đi êm hơn tàu Trung Quốc, trên toa không có tiếng ồn, cứ vài phút lại một có một chuyến nghe nói là của công ty tư nhân. Xe cộ đi lại rất trật tự, khi xe đỗ lại, nhất là xe tải, xe khách khi đỗ xuống là có 2 cục chèn bằng nhựa, có khi không phải là chỗ dốc.
Tàu cao tốc Shinkansen
Vé tàu
Nhà ga Kakegawa
Trong toa tàu
Nhật thì thứ gì cũng tốt, cũng chẳng mang về được thì thôi, họ làm rất hợp lý từ các chi tiết nhỏ nhất giải quyết các nhu cầu tiện lợi của con người. Những nơi công cộng rất sạch sẽ không có rác ni lon, khạc nhổ hút thuốc bừa bãi. Con người lam việc cần cù, lầm lụi, cam chịu như số phận trời định vậy, làm rút hết sức lực nhưng chế độ môi trường tự nhiên xã hội rất tốt, không có đồ giả, làm ấn chụp giật. Mùa đông nhìn càng ảm đảm hơn vì cay cối không xanh tươi, cảnh vật đều xám xịt. Quần áo, ô to, nhà cửa ít có màu sặc sỡ.
Nagoya được biết đến như là quê hương của hãng xe ô tô Toyota, cảng ở đây rất nhiều xe xuất đi thế giới. Nhật bản có 62 nhà máy khắp thế giới, Nhật có 12 còn lại ở các nước trong đó có VN. Nhân công rất cần vì lương cao mà việc độc hại người Nhật không làm vì thế nhiều nhà máy phải đưa ra nước khác. Brazin có 126.000 người, Việt Nam có 26000 người.
Công viên Nabana no Sato
Nhiều kỳ hoa dị thảo
Hoa anh đào
Rực rỡ
Nhà bếp di động, có cái này đi du lịch thì hay nhỉ
Ông già bên thiếu nữ, he he
Những chiếc xe lạ mắt
Phong cảnh Tokyo
Sân bay Narita
Tòa thị chính Tokyo
Hoa màu đen nữa chứ
Nhìn xuống chân tháp Tokyo
Nào thì quà
Đong xèng
Chụp ảnh xong, y rời Hakone đi về cùng Nagoya trên tàu điện cao tốc trên 300km/h. Trải nghiệm xem có giống tàu cao tốc Bắc Kinh - Hàng. Châu không. Người Nhật đã bắt tay nghiên cứu ngay sau khiển kết thúc chiến tranh 1945 và hoàn thành vào năm 1955, 10 thử nghiệm chạy đi chạy lại không người hàng ngày không xảy ra tai nạn rồi 1964 mới đưa vào chạy thương mại đủ thấy họ coi trọng tính mạng ra sao. Hàng ngày họ rất tiết kiệm, ăn uống đúng và đủ calo không phí phạm nhưng họ sẵn sàng bỏ tiền làm những điều như vậy để kết quả phương Tây cung phải bất ngơi và thốt lên "May mà Châu Á có người Nhật".
Lạnh giá nhưng hễ vào phòng kể cả nhà vệ sinh công cộng đều có lò sưởi, điều hoà ấm áp nên việc bỏ điện hạt nhân là chưa thể. Nhà vệ sinh hay bất cứ noi công cộng nào đều có chỗ cho người khuyết tật sử dụng thuận tiện. Ngoài đường hiếm khi thấy cảnh sát vì sự tự giác của họ cực kỳ cao
Tuyết bắt đầu tan vì trời đã nắng, đường bắt đầu nhớp nháp
Một điều dễ thấy là họ mặc toàn đồ tối màu, nhà cửa cũng vậy, vùng nông thon mái ngói xám xịt không thấy màu đỏ, cảm giác cái gì đó u ám, cam chịu, nhẫn nại ra đường vào quán ăn, nhà ga chỉ trao đổi đủ nghe, ít náo nhiệt không sôi động, kể cả khi đội bóng của họ thi đấu. Đồ đạc cũng đa phần gam màu tối, lạnh.
Các ký hiệu chỉ female bên này là màu đỏ và male là màu xanh, máy bán hàng và các dịch vụ tự động rất nhiều như gửi đồ tự động, mát xa tự động bán nước giải khát tự động...
Tàu đi êm hơn tàu Trung Quốc, trên toa không có tiếng ồn, cứ vài phút lại một có một chuyến nghe nói là của công ty tư nhân. Xe cộ đi lại rất trật tự, khi xe đỗ lại, nhất là xe tải, xe khách khi đỗ xuống là có 2 cục chèn bằng nhựa, có khi không phải là chỗ dốc.
Tàu cao tốc Shinkansen
Vé tàu
Nhà ga Kakegawa
Trong toa tàu
Nhật thì thứ gì cũng tốt, cũng chẳng mang về được thì thôi, họ làm rất hợp lý từ các chi tiết nhỏ nhất giải quyết các nhu cầu tiện lợi của con người. Những nơi công cộng rất sạch sẽ không có rác ni lon, khạc nhổ hút thuốc bừa bãi. Con người lam việc cần cù, lầm lụi, cam chịu như số phận trời định vậy, làm rút hết sức lực nhưng chế độ môi trường tự nhiên xã hội rất tốt, không có đồ giả, làm ấn chụp giật. Mùa đông nhìn càng ảm đảm hơn vì cay cối không xanh tươi, cảnh vật đều xám xịt. Quần áo, ô to, nhà cửa ít có màu sặc sỡ.
Nagoya được biết đến như là quê hương của hãng xe ô tô Toyota, cảng ở đây rất nhiều xe xuất đi thế giới. Nhật bản có 62 nhà máy khắp thế giới, Nhật có 12 còn lại ở các nước trong đó có VN. Nhân công rất cần vì lương cao mà việc độc hại người Nhật không làm vì thế nhiều nhà máy phải đưa ra nước khác. Brazin có 126.000 người, Việt Nam có 26000 người.
Công viên Nabana no Sato
Nhiều kỳ hoa dị thảo
Hoa anh đào
Rực rỡ
Nhà bếp di động, có cái này đi du lịch thì hay nhỉ
Ông già bên thiếu nữ, he he
Những chiếc xe lạ mắt
Phong cảnh Tokyo
Sân bay Narita
Tòa thị chính Tokyo
Hoa màu đen nữa chứ
Nhìn xuống chân tháp Tokyo
Nào thì quà
Đong xèng
Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016
Đi Nagoya
Sáng ra đau bụng gần chết, may mà bị ở khách sạn chứ trên xe thì gay. Nhiệt độ vẫn âm, y phải mang qủa mũ thần thánh Bắc Sơn năm nào ra đội, rét nhưng có nắng nhờ đó mà nhìn thấy núi Fuji kẻo mấy đứa thối mồm lại bảo giáo làng chiềng chỉ nói phét! Quả là khách sạn y ở ngay chân núi Fuji, núi cũng chỉ như Mẫu Sơn Nhưng độ cao gấp đôi trên 3000m mà sao nổi tiếng vậy nhỉ, he he. Cuối hành trình cũng thấy xuống sức, ví rỗng và vali nặng dần lên, giá mà có chuyên cơ nhỉ, có tiền nữa thì tha phải biết. Nẵng ấm đẹp đẽ, ngày mai tuyết tan thì dân lại khổ vô bờ vì nước nhớp nháp, đường trơn trượt, cây cối héo úa cũng chả khác đận rét năm nào chết trâu bò ở chỗ y ở.
Rét quá
Sau lưng y là núi Phú Sỹ trắng tuyết bao phủ
Từ cửa sổ khách sạn y ở nhìn ra
Khuôn viên khách sạn
Rét quá
Sau lưng y là núi Phú Sỹ trắng tuyết bao phủ
Từ cửa sổ khách sạn y ở nhìn ra
Khuôn viên khách sạn
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)