Hồi vào học đầu cấp 3, y phải tập quân sự, ấy là môn bắt buộc khi đất nước còn chưa dứt tiếng súng khoảng những năm 83, 84.
Gọi là tập quân sự nhưng cũng không có súng đạn mà vũ khí chỉ là cây gậy và 2 quả lựu đạn bằng gỗ do học sinh tự chuẩn bị nên mỗi đứa một kiểu chả theo kích cỡ, hình thù nhất định gì cả, gậy thì đứa to, đứa nhỏ, đứa ngắn, đứa dài, đứa bằng tre, đứa bằng gỗ. Lựu đạn thì đứa hình quả dứa, đứa dài đuỗn, có đứa còn hoa văn khoang khoáy vẽ vời, nhưng nhìn chung là liếc qua cũng biết nó giống quả lựu đạn. Ấy vậy mà cũng lăn lê bò toài, đi đều, ném lựu đạn..cả nửa tháng trời. Cả ba năm học y chưa từng được sờ vào cây súng sắt xem nó thế nào. Lúc ấy cứ tự nghĩ bé nhỏ như y thì giặc đến có khi lại hăng máu nhất ấy chứ chả chơi, he he
Y bé nhất nên bị đứng đầu hàng, trong khi thầy Tuyên, thầy An đang giảng thì ở dưới một số đứa vẫn lấy gậy chọc xuống đất rất mất trật tự. Y không chọc nhưng ngứa tay lấy lựu đạn gõ vào đầu gậy cốp cốp, inh tai. Vì là đứng hàng đầu nên bị thầy Tuyên bắt sống đứng lên trước cột cờ cùng dăm anh chị khác lớp trên và tuyên bố phạt bằng hình thức ...diễn lại việc chọc gậy xuống đất 100 lần. Y lấy hai quả lựu đạn gõ thật lực, nét mặt tỉnh bơ. Thầy hỏi tại sao thì trả lời rằng lúc nãy y gõ chứ không chọc. Cả trường cười và y được...đặc xá, di nhiên là mấy anh chị kia cũng được ...ăn theo.
Việc ấy có nhiều đứa nhớ đến tận bây giờ.
Điều ấy cho thấy y có tinh thần chấp hành tốt và trung thực. Đứa khác chắc gì đã chịu phạt và chịu thì chắc là chọc gậy xuống đất theo ý thầy chứ chắc gì đã lấy lựu đạn gõ rất miệt mài và ngẩng cao đầu như y??? ( Xem thêm: Thật thà, có phải lúc nào cũng tốt???)
Đến giờ y vẫn giữ hai cái tật ấy, đó là chấp hành tốt và trung thực
Phải chăng vì vẫn có hai cố tật ấy nên cuộc đời Anh giáo làng Chiềng vẫn cứ mãi khổ sở, lận đận đủ đường?
Có vài việc ngẫm thấy chắc là đúng thế rồi. Vãi cả thật với thà. He he
em thích cái sự thật thà này của anh :) Dù đúng là ở đời này, thật thà đôi khi chỉ mang lại cho mình những thiệt thòi. nhưng kệ. miễn được là mình, phải không ạ?
Trả lờiXóaCảm ơn Tím nhé, "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà. Nếu mà y láu cá thì chắc cũng sẽ khác hơn rồi nhưng mà làm thế nó lại trái với con người có lương tâm, thứ mà hình như đã được ghi vào sách đỏ, cấm săn bắt, buôn bán...he he
XóaCái thật thà của y là phải chịu hình phạt diễn chọc gậy xuống đất 100 lần nhưng y ko làm mà lại gõ lựu đạn đúng như thực tế vi phạm của mình. May mà thầy giáo hiểu ra, thông cảm và đặc xá chứ ko lại bị ghép tội "cố ý bướng bỉnh, chống lại và trêu tức thầy". Hiii...
Trả lờiXóaThằng tù còn có ngày chờ được đặc xá, mình cứ bao bọc dày đặc bởi những nỗi lo cơm áo gạo tiền và bon chen đố kỵ cũng khổ chẳng kém gì nó khi chưa ra tù bác ạ, khà khà khà...
XóaGiáo làng Chiềng muốn lên quan thì phải gian một chút. Ối đứa muốn trúng cử phải làm lại giấy khai sinh đấy. Mình biết một thằng ít tuổi hơn em nó, còn một thằng em nó mất lúc 4 tuổi, bố nó thương con nên giữ cái giấy khai sinh mãi đến bây giờ. Để làm quan được lâu hơn nó lấy cái giấy khai sinh em nó và thêm vào một dấu nặng(.), thế là thằng NGHI chết rồi thành thằng NGHỊ ít hơn tuổi thật đến 4 năm và cũng có nghĩa là ăn của dân thêm 4 năm.
Trả lờiXóaVâng đúng quả có thế bác à, nhưng giáo làng Chiềng không thể gian được, vì bản chất con người y thế rồi. Còn gian tuổi thì em nghe nhiều quan rất to cũng sử dụng rất có hiệu quả
XóaHôm nay mới đọc
Trả lờiXóahttp://www.tienphong.vn/Kinh-Te/that-tha-la-cha-that-bai-921149.tpo
Năm em học lớp 7, cô bạn thân nghe ai đó nói rằng" thật thà thẳng thắn thường thua thiệt" lúc đó em chả thèm để ý, sau này thấy đúng thiệt nhưng mà lòng thì nhẹ nhàng thanh thản. Ngày xưa thì sợ ai đó nói mình dại, sau này thì chả sợ nữa vì mình biết thật thà mới thực sự là khôn ( theo lời Phật dạy). Kệ, chả quan tâm đến lời ai đó chê mình dại nữa, hehe
Trả lờiXóaCũng biết thế là dại, là khổ nhưng bản tính của anh giáo làng Chiềng là thế rồi
Xóa