Người theo dõi

Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

Hành trình Xứ Thanh

Đi Lam Kinh Xứ Thanh xưa mất cả tháng trời, nay y đi có một ngày đã đến. Y đúng là con ngựa hoang cưỡi ngưạ sắt.
Tầm trưa, đói rồi. Chuyện dân gian xưa có kể ông địa chủ nọ keo kiệt  kiêng "dậu bất khả sát kê, dần bất khả hạ trì" vậy nên y chẳng chén gà cũng không xơi cá mà chui vào quán Trâu vàng Ninh Bình đả món thịt dê vậy. Ninh Bình đặc sản ẩm thực là cơm cháy, "trên dê dưới hến" mà...vả lại cũng trưa rồi, đường từ đây và xứ Thanh không còn bao xa nữa...


Trung tâm thành phố Thanh Hóa đây rồi



Cà phê trên tầng thượng Thien Y hotel tại thành phố Thanh Hóa


Từ phòng y ở nhìn thành phố Thanh Hóa



Dự chiêu đãi...


....và lĩnh thưởng, rất chi là "oách xà lách" nhá




Rồi y lại trở về làng Chiềng với "cái máng lợn sứt mẻ"

Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2014

Giờ trái đất

Quảng cáo tuyên truyền hưởng ứng giờ trái đất rầm rộ, đến 20h30' 29/3/2014 chỉ có đèn đường ngoài phố tắt, các cửa hiệu vẫn sáng choang, nhà dân vẫn bình thường, không thấy hưởng ứng rõ rệt lắm. Ngõ hẹp nhà y chỉ có bọn trẻ nhà y hưởng ứng nhiệt tình và quên đến tận 22h30' vẫn chưa bật điện trở lại. Trong ảnh là lũ nhóc đang xem ti vi.




Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

Lam Kinh ký sự

Hẹc hẹc hẹc! Lam Kinh ký sự chứ không phải Thượng Kinh ký sự của Hải Thượng Lãn Ông (Lê Hữu Trác) cuối thế kỷ 18 cáo ốm rời kinh đô Thăng Long về quê Hương Sơn, Hà Tĩnh
Chả là y có việc mới đi Xứ Thanh (25/3/2014) nên cố lên Lam Kinh viếng mộ các Hoàng đế triều Lê. Y đi như một con ngựa hoang
Từ Thanh Hóa lên khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ, đường đi tốt. Lam Kinh nằm ở thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, gần phi trường Thanh Hóa. Nghe nói mỗi tuần có 17 chuyến bay đi đến và thường là cháy vé, phải thôi vì đất Thanh rộng, người Thanh đông, xưa nay vua chúa nhiều, địa linh thì sinh nhân kiệt. Anh bạn đi cùng nói nghe đâu vua tới đây cũng ở Xứ Thanh, chẳng biết thật hư hay đoán mò. Dân số Thanh Hóa nay cỡ trên 3 triệu với 27 đơn vị hành chính
Di tích Lam Kinh huyền thoại đang được trùng tu, chính điện đang dở dang, một thời việc trùng tu cũng được báo chí, dư luận quan tâm săm soi
Sau khi giành lại độc lập cho dân tộc, Lê Lợi rời Lam Kinh lên ngôi hoàng đế tại Thăng Long - Hà Nội

Trước cổng di tích Lam Kinh


Rồng chầu, hổ phục


Chiếc cột lim đường kính khoảng 80cm, 600 tuổi nhập từ Lào

Vừa lễ xong


Dưới bóng cây Đa Thị ngàn tuổi, sở dĩ gọi vậy là cây đa quấn quanh cây thị giống như 3 cây xanh, si, đa xoắn xuýt lấy nhau mà y từng gặp ở đền Mẫu Hưng Yên vậy



Đầu rùa bia Vĩnh Lăng


Chân rùa có 6 ngón với một ngón khuyết gắn với giả thuyết nỏ thần, cô hướng dẫn viên cũng nói thêm là còn một giả thuyết nữa là nhà vua Lê Lợi trị vì 6 năm nhưng có một năm chưa tròn nên người thợ mới làm một ngón bị khuyết. Hình dáng của con rùa đội bia này cũng khá độc đáo


Bên khu lăng mộ Hoàng đế nhà Lê


Bên mộ có hai cây ổi mà cô hướng dẫn nói rằng xoa nhẹ vào thân cây thì cây sẽ rung lên kiểu cái bàn xoay kỳ lạ ở Đà Lạt, mọi người thử xoa thì đều có cảm giác ấy và khi tĩnh tâm nhắm mắt nắm chặt thì sẽ có năng lượng chạy qua người và cảm giác bay bổng lâng lâng, y cũng thử nhưng có lẽ do không tĩnh tâm nên chẳng có cảm giác gì cả nhưng y vẫn tin là có hồn của các bậc quân vương vẫn đâu đó trong khu di tích để phù hộ cho quốc thái dân an, giữ yên bờ cõi như một lẽ sống gửi, thác về


Bên cầu đọc sách


Khá đông khách thăm viếng khu di tích


Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2014

Cơm cà, cơm kê

Nhắc lại là cơm cà, cơm kê chứ không phải con cà, con kê nhé.
Ấy là ngày rằm tháng 2 Giáp Ngọ rồi (Vừa mới hôm qua), y lại tình cờ có dịp trở lại Thái Bình, vùng chiêm trũng châu thổ sông Hồng. Thái Bình đi qua km số 3 không còn nghèo nữa, cứ đi đường cái quan để ý nhìn cũng biết phần nào vì tỉnh chả rộng cũng không có núi non trùng điệp, có gì cứ phơi bày ra đó cả. Đồng đội y dẫn đi ăn cơm cà, cơm kê ở một quán cá khá đông đúc, khuất nẻo nhưng rộng rãi, yên tĩnh ven thành phố Thái Bình. Chính xác thì là 12 Trần Phú, KĐT Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình
Toàn món cá chứ không nhiều thịt như vùng núi hay làng Chiềng của y.
Nào là canh cá diếc rau cải (Ngày xưa, thứ cá ranh đó y ở nhà chỉ xúc cho mèo hoặc...lợn mà nay nấu canh sao ngon thế!). Rồi cá mòi rán, cá nheo, giống cá rất ngon chỉ sống ở các vực nước xoáy, nước ngầm, thịt chắc và thơm, rồi thì rùa, cá xương xanh nếu chủ nhà không giới thiệu thì y tưởng là người ta cắm nhựa màu xanh vào, rồi cá nục kho...Rồi thì don xào su hào (Don chắc cùng họ nhuyễn thể nhà hến, ngao nhưng bé lắm, kiếm đủ 1kg thịt thì chắc cô Tấm phải nhặt cả ngày), nộm sứa (Không hiểu sao các cụ lại ví là đồ mặt sứa gan lim)....cứ gọi là ăn thụt tai và rất...tốn rượu. Báo chí nó nói người mà ăn cá, hải sản thì sẽ thông minh, chả biết có đúng không nhưng y thấy người miền biển mạn Thái Bình, Nam Định thông minh, nhiều nhà khoa bảng, tướng lĩnh và quan thượng thư trong triều còn người làng Chiềng  quê y ăn nhiều thịt uống lắm rượu nên nó lú mề chả có ai làm đến quan thượng thư trong triều, đến thư lại cũng chả có mon men!. Còn lại là món "anh đi anh nhớ quê nhà" đây, đó là canh cua với cà pháo, chả thế mà anh bạn y bảo:
"Canh cua thì phải có cà
Sư ông phải có sư bà ngồi bên"
như một phần tất yếu của cuộc sống, he he
Còn nữa là cơm kê, ấy là hạt kê ngoài đồng. Trong cánh đồng đầy lúa, hoăng, kê, vừng...thì con chim chỉ chọn hạt kê mà ăn vì nó ngon, thơm, bổ nhất. Các con vật mà đã chọn thì con người cũng cấm có mà chê được. Hạt kê nhỏ nhưng thơm, bùi, phải trộn lẫn với tấm nếp, đậu xanh mà nấu, mỗi mâm chỉ được một bát con thôi, cấm có ăn tục, phải nhìn nhau mà ăn.
Cơm ấy mà kẹp giữa bánh đa lại thêm tý mắm tép mà ăn thì rất ngon, thanh tao, đậm đà, nhớ mãi, chẹp chẹp!

Thì nó đây chứ đâu (Cơm kê)


 Và đây là rùa còn sống đấy nhé


Y tranh thủ lúc ra về nơi cửa quán


Quốc lộ 21 đường về Thái Bình, Nam Định, giữa trưa rằm tháng 2 mà vẫn mù mịt


Y vào Đền Trần ngày rằm đi lễ và vãng cảnh, đâu phải năm nào cũng đi được, y đến đầu giờ chiều ngày rằm nhưng khá vắng



Lễ mọn, lòng thành...



Rất nhiều ngựa trước cửa đền, chắc chuẩn bị cho một giá đồng



Buổi sáng trước khi rời đi Thái Bình y  ăn sáng cùng Phó chủ tịch Quốc hội Lào Xổm phăn Pheng - khăm mi (Người đeo kính áo đen) tại một khách sạn trong thành phố biên ải


Ăn xong rồi uống nước chuẩn bị lên đường thôi. Y chỉ định kể chuyện cơm cà, cơm kê nhưng rồi lại con cà, con kê rồi đấy - dấu hiệu của tuổi già!




Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

Đền Mẫu, chùa Chuông và Văn miếu Xích Đằng

Đó là những điểm mà y đã đặt chân ngoài những điểm mà y đã kể ở entry trước
Văn miếu Xích Đằng là 1 trong số Văn miếu nổi tiếng ở nước ta ngoài Văn miếu Quốc tử giám, Văn Miếu Mao Điền (Hải Dương), Văn miếu Bắc Ninh, Văn miếu Vinh....


Gà trống xem tranh... (Bia tiến sỹ trong Văn miếu)


Đền Mẫu nổi tiếng là nơi linh ứng, nghe nói thôi là các quan và đặc biệt vợ con các quan nhớn đều về đây thường xuyên để cầu cúng, xóc thẻ...chả biết có phải vậy không nhưng có khá nhiều người đều nói điều đó. Đặc biệt là 3 cây Xanh, Si, Đa quấn quýt lấy nhau theo thế chân kiềng rất đẹp. Có một nhánh vươn lên ngạo nghễ giống con Hươu cao cổ


Và đây là nhà thờ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Hồ Chủ tịch tại Hồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên



Chùa Chuông dễ nhận ra vì họ trang trí hình cái chuông bằng dây đèn màu trên mái chùa



"Tóc gió thôi bay" bên bãi cát nơi thánh Chử vùi mình dưới nắng trưa


Và đây là Đền Trần Hưng Yên cách Đền Mẫu không xa


Lối vào đền thờ Chử Đồng Tử


Phía sau là đảo Cò giữa thành phố Hưng Yên 


Làm tý đặc sản Hưng Yên




Đừng nhầm



Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

Thứ nhất Kinh kỳ, thứ nhì phố Hiến

Phố Hiến xưa nay là tỉnh Hưng Yên, một tỉnh trung tâm đồng bằng sông Hồng, được người Pháp cắm mốc trung tâm đồng bằng kiểu như Km số 0 ở Pa - ri
Đến Hưng Yên là nghĩ ngay đến nhãn lồng:
Nhãn lồng chém ngập dao phay
Gà con mới nở chín ngày cân tư
Gà Đông Tảo nổi tiếng chân to, bụ cũng ở Hưng Yên, nơi có đền thờ Chử Đồng Tử và công chúa Tiên Dung, một chuyện tình tay ba ít người biết đến, một style nude rất táo bạo! Lại nói gà Đông Tảo hồi học cấp 1 y được dạy là gà Đông Cảo cơ, giống gà này hiếm, đắt và khó mua những loại gà cũng chân to xù như vậy du khách thường được ăn cũng là lai F1, F2 theo lời anh dẫn đường

Hưng Yên chưa đến ngàn cây số vuông (Quãng 923 km2 gì đó) có trên 1,2 triệu dân toàn đồng bằng không có núi non gì cả. Đây cũng là đất địa linh, nhân kiệt. Riêng thời hiện đại đã có trên trăm vị tướng, còn GS, TS thì nhiều vô kể, có làng hàng chục người.
Hưng Yên cũng gợi cho y nhớ đến tác phẩm văn học Nhãn đầu mùa của Đào Xuân Tùng và Trần Thanh, dọc hai bên đường kín nhãn đương chuẩn bị trổ hoa
Hỡi cô cắt cỏ bên sông
Có muốn ăn nhãn thì lồng sang đây
2 câu ca dao đẹp như một câu chuyện tình!
Đây cũng là quê hương của cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, nhà lưu niệm TBT hiện ở quê của đồng chí gần quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng

Y chộp 1 bức ảnh bên di hình của TBT (Do tỉnh Đồng Nai tặng)




Bên cây nhãn tổ sân chùa Linh Ứng



Đền thờ Chử Đồng Tử cũng là đích đến của y
Bên gốc sưa đỏ ngót trăm tỷ ngoài vườn đền thờ Đức thánh Chử, siêu xe vài tỷ của bọn văn sỹ nào có là gì... 



Ngửa cổ hóng hớt


Thành kính (Chùa làng Nôm)


Bên cây gỗ lũa tiền tỷ chuẩn bị ra lộc sân chùa Nôm


Chăm chú lắng nghe thuyết minh tại sân Đền Mẫu Hưng Yên



08/3/2014: 22222 Ngày đẹp số đẹp


Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

Y lại đi nữa đây

Lần này thì là Bái Đính, Chùa cổ y chưa đi nhưng chùa mới thì y đã đi đến vài lần
Cảm giác là hoành tráng, nhiều tiền và công sức và người chủ có tầm nhìn
Rất đông khách thập phương dù rằng công trình chưa hoàn thiện, có vẻ như bớt xô bồ, chen lấn như lúc ban đầu. Tiền lẻ cũng ít hơn, chèo kéo mời chào, cò mồi, cờ bạc cũng có vẻ giảm đi
Vẻ thanh bình đang trở lại
Rất nhiều hạng mục còn dang dở, Nhiều chuyện tưởng không thể xảy ra
Hình như chuẩn bị có Đại hội phật giáo quốc tế VESAK 2014 tại Bái Đính thì phải
Rất nhiều điều đặt ra mà không tìm được câu trả lời thích đáng, kể cả người dân và cán bộ sở tại, nói chung là nhiều bí ẩn...


Thành tâm


Thương thay số phận con Rùa
Trên đình đội hạc, dưới chùa đội bia




Vi vu