Hồi còn bé thì rất háo hức đợi tết vì có áo mới, được ăn thỏa thích, dù rằng có khi rét mướt vẫn phải đi trâu chứ chẳng được đi chơi như bây giờ. Nay thì việc ăn tết đã chuyển sang chơi tết, những ước ao vẫn có nhưng không nhiều khát khao và cháy bỏng nữa có lẽ do mình cũng đã biết quy luật cuộc sống.
Y cũng đã tu đến độ nhìn thấy rượu ngày tết nhưng không uống một giọt vì còn làm tài xế; mở Fb, Zalo nhưng không hề like, share hay thả tim dù ngày nào cũng đảo qua xem nhân tình thế thái.
Tết là trở về nhà, trở về nguồn cội, để nhớ mình còn bé ở cái lang con rùa cũng bị bắt nạt, ức hiếp nhưng nay ra đời cũng chẳng biết sợ bố con thằng nào
Vài cái ảnh tết cho vui
Giai bé ở võng quê
Chặng dừng chân Bình Gia
Thị trấn Đình Cả, gốc gạo thời y còn nhỏ
Cây nêu ngày tết
Quê ngoại bọn trẻ: Na Dương cổ trấn
Trồng cây đào trên thành nhà Mạc (6 tháng Giêng Mậu Tuất)
Ký ức về nghề xe ôm và chiếc xe máy đầu tiên
Ông bà ngoại bọn trẻ
Ngày 4 tháng Giêng
Ngày tết khách đông là may cả năm đấy