Người theo dõi

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013

Trẻ con đi học, ngày ấy - bây giờ

Ngày ấy là ngày y còn nhỏ, thôi thì entry này cứ định nghĩa ngày ấy là khoảng những năm 1975 đến 1985, còn bây giờ là thế hệ con cái y tạm tính từ 2005 - 2013.
Mới vậy mà cách xa nhau nhiều lắm dù rằng thời gian chỉ có trên ba chục năm chứ mấy
+ Ngày ấy trẻ con học Vỡ lòng với ông giáo làng rồi vào học cấp 1 - bây giờ trẻ con học mầm non 3 năm rồi có nơi phải kiểm tra IQ mới lọt vào lớp 1 của trường tốp đầu, có nơi gọi là thi vào lớp 1 (Đã học đâu mà thi, kỳ lạ chưa?)
+ Ngày ấy trẻ con đi học cha mẹ không phải bận tâm gì vì còn lo kiếm gạo đổ vào nồi - bây giờ con vào lớp 1 bố mẹ lo hơn cả con
+ Ngày ấy trẻ con chỉ có 1,2 cuốn sách, vở. Viết bút chấm mực nên quần áo, chân tay luôn lem luốc nhưng chữ đẹp hơn. Bây giờ trẻ em đi học có cả vài kg sách vở, đồ dùng cha mẹ hoa cả mắt
+ Ngày ấy trẻ chỉ học một buổi sáng, tối tự học một lúc rồi đi ngủ để đỡ tốn dầu đèn- Bây giờ chúng học cả ngày, học thêm mà học rất bí mật (nói thẳng ra là học trộm, dạy trộm) không thì Thanh tra giáo dục sờ gáy ngay, chính đáng nhưng vụng trộm, hu hu!
+ Ngày ấy trẻ con chỉ học 2 môn Chính tả hay Ám tả và Làm tính - bây giờ học đủ thứ trên đời (gọi là toàn diện, he he)
+ Ngày ấy đứa nào là học sinh tiên tiến (đạt điểm trung bình 2 môn Văn, Toán từ 6,5 trở lên), là của quý hiếm đáng ghi vào sách đỏ - Nay thì tất cả đều giỏi, ít đứa nào bị trung bình
+ Ngày ấy trẻ con gặp khó khăn thì tự tìm cách giải quyết, khắc phục - nay thì tất cả do bố mẹ
+ Ngày ấy khai giảng rồi háo hức bước vào năm học mới - bây giờ học chán chê rồi mới khai giảng và phải tập khai giảng cả tuần.
+ Ngày ấy học hết tháng 5 là thi học kỳ rồi bế giảng - bây giờ học xong chương trình từ tám hoánh rồi lên lớp ngồi trật tự cho hết giờ chờ hết năm.
+ Ngày ấy không có Hội phụ huynh, không có nộp quỹ Hội này - nay thì ai cũng biết, không nói nữa
+ Ngày ấy cuối năm mỗi lớp có gần chục đứa lưu ban hay còn gọi là đúp (double), ở lại lớp, học lại... - Bây giờ hỏi học sinh cấp một, nhiều đứa không biết từ đúp hay lưu ban
+ Ngày ấy trẻ con tự đến lớp - bây giờ do bố mẹ đưa đón, kể cả làng Chiềng của y
+ Ngày ấy trẻ con nhịn đói đi học - Bây giờ bố mẹ phải nài nỉ hoặc dọa nạt chúng mới chịu ăn sáng.
+ Ngày ấy có cái không tiến bộ như bây giờ, nhưng ngày ấy có nhiều điểm tốt trội hơn bây giờ.
+ Chương trình ngày ấy nhẹ nhàng hơn bây giờ, trẻ con và người lớn không quá lo lắng như bây giờ
+ Ngày ấy trẻ con không phải học thêm, trừ lớp cuối cấp 2 và cấp 3 gần ngày thi có vài buổi phụ đạo nhưng là free! Bây giờ trẻ lớp 1 đã phải học thêm, không học thì...biết rồi, khổ lắm, nói mãi!
+ Ngày ấy trẻ con lớp cuối cấp mới có thi học sinh giỏi, bây giờ lớp nào cũng có thi học sinh giỏi và lại thi học sinh giỏi vượt cấp nữa chứ , haizza! 
+ Trẻ con ngày ấy được trốn học, được điểm kém, lưu ban mà không bị cha mẹ mắng chửi, không bị đánh cắp tuổi thơ, còn bây giờ.... 
+ Tre con ngày ấy không có ai tổ chức Trung thu cho - Bây giờ thì nào là ở trường, ở xóm, khu phố, ở nơi công tác của bố, mẹ...
+ Còn nhiều lắm, tạm thế đã...




Gắn thêm mấy cái ảnh Tết Trung thu năm nay




Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

Quê ngoại

Mấy ngày nghỉ cuối tuần, y chu du một vòng và đích cuối cùng là quê ngoại của y, một ngôi làng sát nách Hà Nội, làng Lê Xá, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm chỉ cách Quận Long Biên vài bước chân, chẳng mấy mà lại bị nội thành nuốt chửng như Hà Tây năm nào. Từ ngôi chùa làng nhìn ra khu đô thị sinh thái Ecopark nổi tiếng rất gần. Làng đã lên phố và sầm uất gấp vạn lần làng Chiềng quê nội của y. Tiền bán đất, dịch vụ, kinh doanh đủ mọi thứ và nghề gốm (Đa Tốn cách xã Bát Tràng chỉ một con đê bối) đã giúp bộ mặt nông thôn đổi mới đến hoa mắt, chóng mặt. Làng Lê Xá không lớn nhưng đã đóng góp nhiều nhà khoa bảng cũng như chính khách cho triều đình phong kiến ngày xưa và nhà nước cộng sản bây giờ. Chẳng cần kể lể dài dòng, ai quan tâm thì đọc cuốn Các nhà khoa bảng Việt Nam do Ngô Đức Thọ chủ biên và cuốn Tiến sỹ Việt Nam hiện đại thì rõ làng Lê Xá có cụ Phó Bảng Đặng Tích Trù, có các nhà khoa học và chính khách Việt Nam hiện đại như các TS: ĐVK, ĐHV, ĐVK, ĐTV...
Chánh tổng, lý trưởng ở Làng Chiềng thì đã có nhưng làm đến tri châu, tri huyện thì hiếm lắm, phải chăng thế đất làng Chiềng hình con rùa?
Đường vào làng Lê Xá


Chùa làng Lê Xá


Lá rụng và rêu phong



Từ Chùa làng Lê Xá nhìn ra Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên


Vòng về làng Chiềng quê nội của y



Cánh đồng Làng Chiềng (Người làng Chiềng của Y không nhớn được cũng bởi dãy núi kia luôn án ngữ trước mặt)


Thênh thang đường vào làng Chiềng



Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

Ngắm cờ Tổ quốc

Mấy hôm nay được nghỉ dài dài nhưng y chẳng đi đâu được bởi trời mưa, bởi sợ kẹt xe và cũng bí cái khoản "xiền", y bèn  bày trò với mấy tay bợm nhậu uống rượu, đọc thơ (nhưng mà thơ của thằng khác)
Mấy người quen hỏi sao ngày nghỉ dài không đi chơi đâu? Biết đi đâu được?
Mấy người nữa hỏi sao lâu rồi không thấy viết gì? Biết viết gì được?
Rồi lại hỏi: dạo này mày làm gì? Biết trả lời thế nào đây, không nhẽ lại bảo "sáng cắp ô đi, tối cắp về"? Ai chả biết y làm nghề gõ đầu trẻ.
Và nhiều câu hỏi khác nữa nhưng bạn hỏi tôi, tôi biết hỏi ai?
Cũng may là người Việt ta có cái thói hay là hỏi chỉ để mà hỏi, chẳng cần câu trả lời mà có khi hỏi cũng đã là giả nhời, he he
Thế là giai làng Chiềng viết mấy dòng lên đây rồi cút thẳng!
Sắp khai giảng rồi....
 Trong khi bọn trẻ rủ nhau đi 'Phượt' ngắm cờ Tổ quốc tận Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang y ở nhà ngắm cờ dãy phố nhà y cũng thấy đẹp, chẹp chẹp, chẹp...


Người dân treo cờ mừng Tết Quốc khánh (đẹp là ở khoảng trời xanh ngắt phía trên)



Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

Holiday weekends - Hô ly đây uếch cần

Cuối tuần có công chuyện nên y tạt vào Tuần Châu rồi về qua Bắc Ninh xem món chim tươi, chim to dần được bọn bạn và dân nhậu kháo nhau mà chưa có dịp ghé qua, rủi một điều là lần nào mon men ra biển trời cũng mưa tầm tã. Lần này là hậu bão Utor, nói theo thuật ngữ chuyên môn là hoàn lưu hoàn liếc gì đó. Y cứ hiểu là bão gần hay bão xa thì thể nào cũng có mưa, nôm na thế, chả biết có đúng không he he.
Một em tên HN còn vặn vẹo, hỏi xéo y rằng bão U to vào Trung Quốc chứ đâu có vào Quảng Ninh, có mà y ra hóng U nhỏ thì có...y chỉ cười nhăn nhở chứ biết giải thích làm sao!
Tuần Châu vào thu, vả lại đang bão nên khách khứa cũng lèo tèo, chẳng đông vui nhộn nhịp so với số tiền bỏ ra đầu tư, cũng chẳng xứng với những gì báo chí nói, y nghĩ bụng thế. Dĩ nhiên là y đi vào ngày bão thì không đông rồi.
200k cho một vé vào khu vui chơi, nhưng ai vào lần thứ hai thì không thấy hấp dẫn nữa, trừ bọn trẻ con mà thôi. Chưa thấy những điểm, trò mới. Y vào xem phim 5D nhưng mấy em phục vụ nói chỉ có 3D thôi chú ạ, dù rằng phim 5D nhưng máy móc trục trặc, chả biết trục trặc từ bao giờ nữa, mất tiền thì phải xem thôi.
Hôm qua về qua Quốc lộ 18 về Bắc Ninh, trời mưa tầm tã, dễ có đến hàng trăm mm
Nhưng phải phục cái tầm nhìn của ông chúa đảo và sự đầu tư tiền của khổng lồ vào đó. Ai có đồng nào cũng dắt túi thì làm sao xã hội, đất nước phát triển được.
Quán chim tươi nổi tiếng khuất nẻo trong khu đô thị mới đã phân lô nhưng còn hoang vu đồng quê lắm, tay xe ôm đưa đường một đoạn chừng 2km mà đòi tiền công những 100k, thật quá quắt hết chỗ nói nhưng hắn láu cá chỉ dừng đằng xa rồi chỉ chứ không đưa tận cổng vì chắc sẽ bị bảo vệ nhà hàng tống cho vài quả vào mõm vì cái tội bắt chẹt khách. Cuối cùng y cũng chỉ trả gã 50k cũng đã sộp, gã cười vẹo vọ quay xe cút thẳng.
Chả biết chim tươi hay chim Trung Quốc vì y chỉ ăn mà không mục sở thị khâu chế biến, nhưng cũng thấy đủ cả Sẻ quay, chim Đa đa, Vịt trời, Ngói...
Lên đĩa rồi, ngon tất!

Chốn dừng chân ẩm thực hải sản cảng Mũi Chùa, Tiên Yên khá yên bình, hấp dẫn 




Mưa tầm tã


 Khu du lịch Tuần Châu


 Xem phim 3D


Xem tiết mục cá heo biểu điễn



Một liền chị cách tân hững hờ ngồi bên gốc cây Lộc vừng cổ thụ của nhà hàng chim tươi Bắc Ninh đón khách



Se sẻ...



...và Ngói


Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

"THỨ NHẤT CHẶT TRE, THỨ NHÌ VE GÁI"

Y có việc phải về làng Chiềng đúng ngày cơn bão Jebi tràn qua, cả trên trăm cây số mưa tầm tã từ lúc lên xe đến khi xuống xe vẫn chưa tạnh
Đã hai lần y phải dừng xe đoạn qua Văn Quan để kéo tre dọn đường cho xe đi, lần thứ hai may thay có một bác tài nghĩa hiệp đứng ra nâng hai cây tre đổ ngang đường như barie chắn ngang đường cho xe của y đi qua dù trời mưa gió phần phật, cây tre đầy lá chắc cũng nặng, chặt thì không có dao giữa trời bão gió, mà có dao chặt cũng khó chứ. Người Làng Chiềng đã chả có câu "Thứ nhất chặt tre, thứ nhì ve gái" là gì, chẳng thà ve gái còn hơn là chặt tre.
Vừa đi vừa lo cây đổ, đường sạt, lũ quét nhưng kế hoạch có rồi phải thực hiện thôi. Đã thế lác đác có xe quay đầu làm cho y càng lo. Hôm sau quay ngược thấy cánh lái xe nói lại mới biết lúc đi, y mà chần chừ 2 tiếng nữa thôi là tắc đường. Lẽ ra chiều y mới đi nhưng cũng vì lường trước tắc đường nên y mới chuyển sang non trưa.
Cánh đồng Là Phái nước ngập trắng, cầu Cây Đải đã tràn không thấy đâu, trai non mới lớn lại hè nhau mang vó ra cất cá vang xóm, vui hơn hội!
Điện tắt ngóm
Đã vài chục năm nay quay lại cảnh đèn dầu leo lét
Mới thấy dân mình tài thật, trải qua bao gian khó tồn tại đến bây giờ, he he.
Bão tan, tre đổ, nước ngập, cây cối xác xơ, làng mạc nhìn có vẻ tiêu điều dù rằng trời quang mây tạnh từ làng Chiềng nhìn lên đỉnh núi Cột Cờ đẹp như tranh vẽ
Cũng may là cơn bão số đề, hụi họ chưa quét qua Làng Chiềng, nhưng xã hội đang phát triển, biết đâu đấy!

Bữa cơm đèn dầu nhớ thời bao cấp 



Cảnh bình thường những ngày thơ ấu của y


Trời mưa bão khiến mít rụng đầy vườn


Mất điện, hai bà cháu chong đèn ngồi tựa cửa chờ có điện trở lại


Làng mạc bị nhấn chìm trong nước lũ




Dòng sông đục ngầu, hung dữ, vị trí đứng chụp ảnh là cầu Khánh Khê mới, Văn Quan, cầu tràn cũ phía xa xa đã bị ngập, chỗ tung bọt nước trắng trong ảnh. Trước đây nhiều ô tô, xe máy đã bị cuốn trôi khi đi qua lúc lũ đang lên.






Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Lên Bình Liêu

Bình Liêu là huyện miền núi biên giới xa ngái của Quảng Ninh, cách tỉnh lỵ cỡ 200 cây số gì đó được cái đường đi tốt nên chưa đầy 3 giờ từ Hồng Gai đã đến nơi.
Lần này y lên Bình Liêu chơi với thằng bạn 23k2 nay cũng đã mất dạy rồi. Hắn là Tiến còn gọi là Tiến "vòng" còn sao lại là vòng thì chỉ có bọn 23k2 mới biết.
Khi đó bọn con tra trong lớp còn có câu:
"Tiến "Vòng" quê ở Bình Liêu
Lêu khêu như một cái sào chọc phân"
Thật là hết chỗ nói. Cơ mà hắn cũng chả tức vì bọn sinh viên thì hơi đâu mà tức
Hắn vui phải biết vì cả cái lớp 23k2 rã đám đã trên 20 năm nay mới có y lọ mọ lên thăm
gần 2h chiều mới ăn trưa, đường đi càng đi càng dài ra sao mà giống cái lần cùng Hà Gia đi Định Hóa vụ thằng Tuấn Anh bị cháy nhà thế, rồi hắn đưa về thăm nhà, thăm vợ con ở thị trấn Bình Liêu, cũng khá tươm, nhìn chung là tương lai rộng mở. Rượu lại được rót ra. Mềm môi. Cũng đã đời. Trên 20 năm gặp lại.
Nhìn hắn không già mấy mà sao y già thế nhỉ? Tóc rụng không gì ngăn nổi, chuẩn bị thôi bay
Cách nói chuyện của hắn vẫn như xưa với hàng loạt kỷ niệm hiện về. Cô Phượng dạy Sinh vật đồng chủ nhiệm lớp 10A3 trường Phổ thông trung học Lương Ngọc Quyến với y nay đã là Phó Giám đốc Sở GD ĐT Quảng Ninh
4h30' chiều, cả vợ con hắn lại kéo bằng được y ra quán đầu thị trấn phố huyện.
Những thằng bạn năm xưa học ở Thái Nguyên lục tục kéo đến. Rượu vẫn được rót ra. Say mất!
Đồng Tâm quê hắn là xã biên giới. Miền núi điệp trùng, nơi đây có nghề làm miến dong nổi tiếng dai ngon, không hóa chất, bao bì cũng bắt mắt. Một bao tướng được hắn ấn lên xe cho y làm quà
Run rủi thế nào hắn lại về làm chủ tịch xã nhà, giáp xã Hoành Mô có cửa khẩu Hoành Mô. Cảm giác là vắng teo nhưng nghe kể lại sự nghiệp bảo vệ đường biên mốc giới nơi đây cũng gian nan vất vả vô cùng vì từng tấc đất của Tổ quốc. Mấy xã của Bình Liêu cũng giáp ranh với Đình Lập của LS (vốn xưa kia cũng của QN)
 Hóa ra tuy xa mà gần, tuy gần mà xa
Đường ra biên giới


Với Chủ tịch xã Đồng Tâm Lương Thanh Tiến tại trụ sở


Cửa khẩu Hoành Mô, rất hoành nhưng ... vắng teo





Bên bờ sông biên giới




Hai thế hệ, con gái hắn đã chuẩn bị sang năm thứ hai đại học theo nghề của bố


Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013

ĐÔNG DU KÝ

Trước khi những cơn bão đến dập dồn và cũng là tự thưởng cho nhưng ngày tháng vất vả mưu sinh, y quyết "Đông du ký" một chuyến. Lời hứa với cậu con trai khi được học sinh giỏi cũng được thực hiện, 2 cha con lên đường với hành trang bầu đoàn rất gọn nhẹ. Đường số 4 lịch sử cũng không khá hơn nhiều so với hồi chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950 là bao cho dù sau đó cả hai thập kỷ mới có thằng gọi là y đang ngồi viết entry này. Hết địa phận LS thì đường đẹp hơn nhiều, có nền đường, lòng lề đường sơn kẻ luồn hút sâu qua những cánh rừng bạt ngàn xanh ngắt, thi thoảng lại chợt nhô ra bờ biển có cảm giác như bên nước ngoài vậy.
Tiên Yên, Mũi Chùa... điểm đến cho những ai sành ăn hải sản mà lại tốn không nhiều tiền trên các bè rung rinh, lồng lộng gió trời; hải sản tươi ngon vừa mang từ biển lên, thái độ phục vụ chân chất, xởi lởi, nhã nhặn khác hẳn những cái máy chém ở TP Hạ Long khi bọn y phải trả trên 200k cho 03 chai bia Hà Nội và 5 gói lạc rang nhỏ xíu.
Bãi Cháy vẫn vậy, chưa đổi khác gì so với năm ngoái y đến, Bản sao của y rất hào hứng khi ra biển, trong khi mọi người còn lưỡng lự thì cu cậu đã ào xuống biển tắm làm y cũng phải vội vã xuống theo. 30 năm trước cũng chừng ấy tuổi, y xuống biển nhưng mà là đi trại hè chứ không có bố mẹ đi cùng. Cả huyện năm ấy có 3 đứa được đi thì có 2 đứa con gái do cô giáo Phương dẫn đi, nay không biết cô ấy về hưu chưa. Cứ cho là lúc ấy cô khoảng 25 tuổi thì chắc nay cô đã nghỉ rồi chẳng biết có nhớ 3 đứa học trò ấy không. Nhanh thật, thời gian cũng đã in dấu trên khuôn mặt nhàu nhĩ, mái tóc đếm được sợi rụng từng ngày của y....
Chán ở Bãi Cháy, y dông thẳng ra Trà Cổ và điều thú vị là chụp ảnh ở mũi đầu bờ biển, còn một cái mũi ở Cà Mau y chưa được đến, nhất định phải đến để góp vào bộ sưu tập bản đồ du lịch của y trước khi nhận sổ hưu. Chắc chắn thế!
Nhớ hồi đi Nha Trang, khi về y ngồi máy bay ghế số 18 và có kể cho tay láng giềng nghe, hắn bèn đánh con đề còm không dè trúng thật. Biết lần này du hý hắn lại sang hỏi xem đi xe số mấy nhưng tối đó hắn bị trật, mấy hôm sau vẫn còn theo, chẳng biết có trúng không hay lại trớ trêu như bài văn tả cảnh chăn nuôi của mấy đứa học trò:
"Bà em nuôi một con đề
Hôm qua vừa bỏ lại về, mới gay"
He he he...

Ngày đầu ra Bãi Cháy, mây vần vũ (Chụp từ tầng 11 HaLong Pearl Hotel)


Móng Cái đây rồi, Móng Đực ở đâu???



Mũi Sa Vĩ, Trà Cổ nơi địa đầu Tổ quốc 




"Đứng trước biển"



Vành đai biên giới



Sau lưng anh là biển cả...!!!




Nước non Trà Cổ



Mỗi chuyến dù bay thế này trong 5 phút giá 700k