Người theo dõi

Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2025

Công tác đầu năm

 Chuyến công tác đầu năm liên quan đến nghề cũ: Khảo cổ 

Chuyến khảo sát, thám sát tại Mỏ than Na Dương tìm hoá thạch động vật cách đây 40 triệu năm

Dưới lòng moong



Than nhiều lưu huỳnh tự bốc cháy




Khai quật



Độ cao tuyệt đối dưới lòng moong





Đồ nghề khảo cổ



Lạng Sơn Geopark: Lakelife time window



Thứ Tư, 1 tháng 1, 2025

Chúc mừng năm mới

 Năm mới là thời khắc khẳng định thời gian vẫn trôi theo quy luật không phụ thuộc ý chí của ai cả, có chăng nhanh hay chậm là do tâm lý mà ra thôi.

Dĩ nhiên năm mới ai cũng muốn có nhiều cái mới, cái tiến bộ, cái tích cực hơn năm cũ, tuy nhiên "nhân định thắng thiên" cũng phải phụ thuộc nhiều yếu tố, không thể không nói tới 2 chữ may mắn

Chúc cho năm mới nhiều cái mới

Everything will bi fine!

Có một ngày Tết mà đi chơi, mua sắm, thể thao và cà phê với bạn bè cũng sướng, chưa kể còn rẽ qua cơ quan xử lý công việc nữa

Thật là hài lòng

Trong ảnh là ông bạn, ông em, đồng nghiệp...nhiều năm rủ nhau cà phê sáng 01 Tết tây




Thứ Ba, 31 tháng 12, 2024

Lan man ngày cuối năm

 Ngày cuối năm vẫn tất bật bộn bề công việc, lại thêm hôm qua nghi bị ngộ độc thực phẩm, nôn, sốt, rất khó chịu cho đến tận bây giờ. Một năm nhiều ưu tư, lo toán áp lực, tuy thế cũng nhiều kết quả tốt trong đó cũng phải nói đến 2 từ may mắn. Ví như CVĐC tưởng là rớt thì cuối cũng vẫn đạt 12/12 phiếu thuận của Hội đồng công viên địa chất toàn cầu UNESCO, du lịch bứt phá tăng trưởng, nhiều sự kiện văn hoá có tiếng vang và dư âm tốt, thể thao nhiều huy chương châu lục và khu vực...Mong là mọi điều tốt đẹp sẽ đến vào năm mới, năm 2025

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2024

Trăm đồng tiền công không bằng một đồng tiền thưởng

 Cuối năm rồi, niềm vui lại đến, "trăm đồng tiền công không bằng một đồng tiền thưởng" Mồm mẹ mẻ nói có bao giờ sứt!

Vui quá đi

Thưởng cá nhân...


...và tập thể cơ quan





Thứ Hai, 16 tháng 12, 2024

Quảng Trị

 Chuyến công tác xa cuối năm 2024



Với các nghệ nhân dân tộc Dao Ái Quốc



Với hai chị em ruột người Bắc Sơn đoạt Huy chương vàng môn Bắn nỏ


Hai chị em ruột, (bên trái) và hai vợ chồng (bên phải) là vận động viên bắn nỏ


Chiếc nỏ và ống đựng tên


Chụp ảnh lưu niệm cùng các vận động viên và huấn luyện viên


VĐV người xã Chiến Thắng, Bắc Sơn









Thăm lại trường xưa

 Trường cấp 3 Võ Nhai rồi trường Phổ thông Trung học Võ Nhai và nay là Trung học Phổ thông Võ Nhai đã bước sang năm 62. Y vào nhập trường theo chế độ tuyển thẳng mà không phải thi đầu vào do đoạt giải Khuyến khích trong kỳ thi chọn Học sinh giỏi văn lớp 7 cách đây tròn 40 năm, đó là năm 1984, đề bài về sự giàu đẹp của quê hương đất nước, ngày đó y đã trích nhưng vần thơ của Trần Đăng Khoa  mà y thuộc làu

Bên này là núi uy nghiêm

Bên kia là cánh đồng liền chân mây

Xóm làng xanh biếc bóng cây

Sông xa trắng cánh buồm bay lưng trời

Giờ thì mở mạng ra thấy nhiều chỗ ghi là Xóm làng xanh mát bóng cây, lại có người ghi là Xóm làng anh mát bóng cây, không biết bản nào đúng. Để về giở tập Góc sân và khoảng trời ra đối chiếu vậy

40 năm y mới trở lại thăm trường, không còn dấu vết gì của tranh tre nứa lá năm xưa 

Xưa: 



và nay:



Nơi đây xưa là dãy nhà 9 giam tranh tre nứa lá




Cũng được ghi danh trong phòng truyền thống


Năm đó Trường có mời nhưng y bận không về được


Và giao lưu món hot, hit với thầy Hiệu trưởng Lê Hải Thanh là bạn học cùng khoá  ĐHSP Việt Bắc với y nhưng mà khoa Hoá K 23 chứ không phải khoa Sử





Thứ Hai, 9 tháng 12, 2024

Chốc đà một năm trời

 Vậy là Mẹ ra đi đã được một năm trời, các cụ có câu: "sống thì lâu, giỗ đầu mấy tý" là thế.

Con cháu nội ngoại tề tựu về sửa sang mộ cho Mẹ, làm nghi lễ thôi tang để Mẹ siêu thoát về với cõi ông bà tổ tiên. Nơi xa ấy Bố, Mẹ phù hộ, độ trì cho con cháu nhé. Một đời tần tảo nơi cõi tạm, khổ đau với Mẹ đã nhiều rồi, Mẹ về Bên Bố an nghỉ ngàn thu.

Mẹ thời trẻ (Ngoài cùng bên trái, tiếp theo là cô Đắc, cô Khanh)



Nơi này trước là giường ngủ của Mẹ và là thơi thờ Mẹ một năm qua


Con, cháu của Mẹ về dự giỗ thôi tang



Nghi lễ thôi tang









Sửa sang phần Mộ của Mẹ





Bộ ấm chén khi còn sống Mẹ vẫn dùng, nhìn thấy lại nhớ Mẹ và buồn quá