Tết năm Ngọ, y lại tung vó về làng Chiềng ăn Tết với mẹ. Tới đầu làng đã thấy thấp thoáng bóng cây nêu có gắn cờ phấp phới sau lũy tre đã thưa dần. Rặng cúc tần và râm bụt đỏ hoa ven đường làng chỗ nhà ông Thiết, ông Thuổng...không còn nữa mà thay vào là hàng rào gạch bê tông trắng lạnh lùng cứng nhắc. Những cái cổng rấp rào tre hay toang tre xiên ngang chắn trâu đã thay bằng cổng sắt ngăn mấy ông đạo chích nhà quê. Những cây táo, rặng nhót cổ thụ vào mùa vẫn hấp dẫn người ta khi thịt mỡ dưa hành bánh chưng đã ngán đến cổ cũng bị chặt hết.
Nhưng phong tục và cái nghèo làng Chiềng thì vẫn không mấy thay đổi, dù rằng người ta đã ra Bắc vào Nam hay đi lao động tận xứ người. Cũng có vài nhà khá giả có xe con, cửa hàng trên phố huyện. Dăm ba anh có tý chữ nghĩa thánh hiền đi kiếm cơm thiên hạ lâu lâu mới về làng với mũ mão cân đai, đúng là
"Kinh đô cũng có người rồ, thôn quê cũng có sinh đồ trạng nguyên". Tình người làng Chiềng vẫn đằm thắm như xưa từ lời chào cách xa vài chục mét đền cái nắm tay lắc lác rồi hỏi đi xa có nhớ làng không, đi làm có tốt tiền không, có con cháu gì chưa ....
Làng Chiềng vẫn đậm chất dân gian với những câu chuyện rất làng Chiềng mà mỗi khi về làng y vẫn nghe như con bà Khoai lên viện huyện đẻ, kêu gào 7 vàn hang còn nghe tiếng, người ta cứ tưởng có đánh nhau trong bệnh viện, hay con nhà Lệch trèo lên mái nhà bếp leo lên tầng 2 ăn vụng ngã dập đít mà không khóc nổi vì trong miệng còn mắc "tang chứng vật chứng"...chuyện nhà nọ con cái chửi mẹ như hát hay
Người làng Chiềng vẫn có tục đi chúc tết ngay từ lúc giao thừa và cứ đi đến nhà nào thì cũng phải dọn cỗ, xơi rượu lấy may đầu xuân..
Ai cũng có quê và ai cũng thích về quê vì quê là nơi sinh ra ta, Lũ trẻ nhà y rất háo hức về quê vì về quê mà chúng biết đánh cờ, biết đi bơi và biết...nói bậy
Thằng bé mới hơn 6 tuổi đang học lớp nhất và phát triển vốn từ vựng, lúc trở về nhà nó bị say xe nên mẹ nó nhắc con ngủ đi cho đỡ say, chắc là vừa học được từ mới nên rất hồn nhiên giả nhời mà không biết mình đang nói bậy:
- Con vừa ngủ rồi thì còn ngủ thế đéo nào được nữa...
Y chỉ còn biết nhìn vợ đang há hốc mồm rồi tập trung vào tay lái, nghĩ cách về nhà giảng giải cho cậu ta. Bó tay!
Trên đường về y cho bọn trẻ vào thăm Bảo tàng khởi nghĩa Bắc Sơn, cũng là một cách học nhẹ nhàng, không cần ngồi bó gối trên lớp nghe cô giảng suông
Bắt chước cô gái Tày bằng sáp
Thăm Bảo tàng KNBS