Giáo làng Chiềng có thú vui đọc sách từ nhỏ như đã từng kể từ các entry trước đây. Chỉ không thích kiếm hiệp ba xu, truyện tình rẻ tiền và dị ứng truyện ngôn tình thôi còn các thể loại đều đọc tất.
Dù đã U50 nhưng y vẫn đọc cả sách thiếu nhi, sách cho tuổi
teen.
Gần đây có 2 cuốn "Xách ba lô lên và đi", "Tạm biệt, em ổn!" của bạn trẻ Huyền chíp và Tờ Pi gây được chú ý nhất định
Xách ba lô lên và đi của Huyền chíp dài hơn, hiện đã ra mắt 2 tập với tựa đề khá ly kỳ, gợi sự tò mò là Đừng chsst ở Châu Phi và Châu Á là nhà vừa mang tính chất nhật ký, vừa văn học và cũng khá lôi cuốn theo hành trình của bạn ấy, cũng khá nhiều điều về văn hóa, phục tục, đời sống một số vùng đất biết thêm khi đọc Huyền chíp. Lúc ra đời cũng khá đình đám vì biết sử dụng truyền thông và tranh thủ ý kiến của những người nổi tiếng như nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, giáo sư Nguyễn Lân Dũng và thành công khi số lượng ấn bản khá lớn và đã tái bản. Hứa hẹn ra tập 3 nhưng nay vẫn chưa thấy.
Tờ Pi lại khác, bạn ấy tuyệt nhiên không dùng truyền thông, không có dòng nào trên các báo chính thống cũng như báo mạng, không tranh luận om sòm, không có lễ ra mắt rình rang mà chỉ âm thầm tự PR trên mạng xã hội nhưng cũng vang dội không kém khi in ở Nhà xuất bản Hội Nhà văn chỉ 3000 bản nhưng đã hết ngay sau vài ngày và đã có ngay sách lậu. Quyết định sẽ nối bản 4000 cuốn là bạn ấy khoe hôm qua trên trang cá nhân. Nếu Huyền chíp kể lại những gì trên đường du lịch vòng quanh thế giới thì Tờ Pi kể lại câu chuyện của bạn ấy và những điều bạn ấy thấy nhưng cũng lồng vào những đúc kết, trải nghiệm của mình, nhắc lại những chân lý, những kỹ năng sống...dù rằng đôi chỗ sử dụng ngôn ngữ mạng, ngôn ngữ
teen, ngôn ngữ đời thường nhưng vẫn chấp nhận được như bạn ấy nói là kể chuyện có thực. Cả hai còn trẻ và hình như đều thế hệ
8x nhưng đều có những cá tính và bản lĩnh nhất định hơn người.
Độc giả của Pi có lẽ chủ yếu là trẻ và nữ. Khi y đặt mua qua mạng của Nhà sách Nam Trung Yên cũng phải năm lần bẩy lượt mới được vì hết sách. Nhân viên nhà sách giọng rất trẻ gọi cho y (Có lẽ cũng tưởng trong nhóm độc giả số đông của tác giả trẻ):
- Alo, bạn X phải không, sách bạn đặt mua đã hết rồi, chịu khó chờ nhé. Có lẽ qua trao đổi thấy giọng mình già nên luống cuống chuyển sang anh, rồi chú, rồi bác, he he
Tản văn của Tờ Pi thấy tập hợp nhiều từ trên facebook, nếu ai theo dõi thì đều biết, văn phong nhẹ nhàng có lúc đanh đá, đời thường, co lúc đôi ba từ hay nói bậy cửa miệng, nhưng với những ai trẻ hoặc già mà dễ tính thì cũng chấp nhận được. Cô bé này hình như làm trong ngành lực lượng vũ trang và còn kinh doanh mỹ phẩm gì đó, nếu những gì cô viết là thật thì cuộc sống riêng của cô cũng nhiều cung bậc ra phết từ đi du học đến làm phóng viên rồi trung úy cảnh sát, nhà phân phối mỹ phẩm....Tên thật hình như là Trang
Tóm lại là cuộc sống có lý tưởng, có đam mê và khác người. Nhưng cái khác người ấy cũng thấy ...ổn như tên sách: Tạm biệt, em ổn.
Đọc xong, thấy xả stress nhẹ nhàng, thấy thêm yêu cuộc sống và y bỗng ngộ thêm ra một điều cho riêng mình: đừng tiếc cái gì không phải là của mình.
Tủ sách - gia tài quý giá của giáo làng Chiềng