Hết nợ trần gian rồi, Mẹ thanh thản về bên Bố nhé
Tròn hai tháng Mẹ mệt, cũng chẳnglàm phiền nhiều con cháu mà chỉ đủ thời gian ít ỏi con cháu được báo hiếu với Mẹ. 04h30' sáng ngày 21/12/2023 (9 tháng 11 Quý Mão), Mẹ ngủ một giấc dài. Các con cháu cũng hẫng hụt. Giờ này con vẫn nghĩ cứ cuối tuần là chạy ù về với mẹ như 2 tháng qua con vẫn về mỗi khi cuối tuần và nghe bài ca của Mẹ là không muốn phiền đến ai, không muốn ai vất vả vì Mẹ và Mẹ muốn về với bố. Mẹ đã giũ nợ trần gian, con cháu họ hàng luôn nhắc đến Mẹ. Giờ về làng Chiềng con chỉ còn được thắp hương cho Mẹ thôi. Ở nơi xa ấy tha thứ cho con trai út những gì còn làm phiền lòng Mẹ, Mẹ nhé.
Kể từ lần ốm thập tử nhất sinh lần trước vào mùa hè năm 2014, Mẹ chẳng bao giờ ốm đau gì nặng, chẳng phải đi viện bao giờ cho đến ngày 21/10/2023 Mẹ chỉ hơi ho chút thế rồi sáng sớm hôm sau Mẹ không xuống ngồi võng như hàng chục năm Mẹ vẫn giữ thói quen như vậy bất kể mùa hè hay mùa đông giá lạnh, các anh chị đưa Mẹ lên Bệnh viện huyện rồi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên, Mẹ phải trở về nhà vào 25/10 vì bác sỹ bảo Mẹ như cây đèn cạn dầu, nghe lòng tái tê nhưng phải chấp nhận. Mẹ về hai hôm sau thì cai được máy thở và chỉ sống bằng truyền dịch. Giọng Mẹ vẫn vang và tỉnh táo tới lúc ra đi. Vì còn đi làm xa nên cuối tuần mới chạy về với Mẹ được, xót xa thấy Mẹ cứ gầy và yếu đi mãi, tuần cuối Mẹ nói rất khẽ và vẫn khái tính như vẫn vậy, có lúc Mẹ hỏi có thương Mẹ không vì Mẹ vất vả cả đời nuôi các con khôn lớn nên giờ mới ra nông nỗi này, trước lúc mất một ngày nghe anh chị kể lại Mẹ còn hát và nói nhiều, nói tròn vành rõ chữ. Chắc là ngọn đèn loé lên trước lúc tắt.
Ngày Mẹ mới ngã bệnh
Đúng 1 tuần sau khi đưa Mẹ ra đồng Thứ Bảy tuần trước, sáng ngày thứ Bảy 30 tháng 12 năm 2023, hai anh em cách nhau trên 150 km, người ở Lạng Sơn, người ở TP Thái Nguyên chẳng hẹn mà cùng về và đỗ lại lối xuống ngôi nhà mới của Mẹ lệch nhau chỉ nửa phút. Làm sao mà giải thích được sự trùng hợp này.